[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Chương 27: Bảo Vệ Minh Nguyệt




Liễu Như Yên tức giận, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Lời của Minh Nguyệt không hề sai, Liễu Như Yên làm sao có thể phản bác. Liễu Như Yên là do Châu Vân nhận định đâu phải Cố Cận Ngôn đâu. Nói Liễu Như Yên là vợ tương lai của Cố Cận Ngôn, Cố Cận Ngôn chính miệng nói sao? Không hề. Ba chữ vợ tương lai này đối với Liễu Như Yên thật là một điều mỉa mai.
" Liễu Như Yên! Cô nên nhớ rõ bây giờ vợ của Cố Cận Ngôn danh chính ngôn thuận là Tiêu Minh Nguyệt tôi. Tôi mới là Phu nhân của Cố Cận Ngôn. Vị trí này tôi không nguyện ý nhường vĩnh viễn cô không bao giờ có được ". Minh Nguyệt kiên định nhìn Liễu Như Yên. Minh Nguyệt nói quá đúng, ở Đế Đô mọi người chỉ biết vợ của Cố Cận Ngôn bây giờ là Tiêu Minh Nguyệt. Vợ tương lai được nhận định từ trước bây giờ còn quan trọng sao?
" Tiêu Minh Nguyệt! ". Liễu Như Yên quát lớn, ánh mắt đầy sự tức giận hướng về phía Minh Nguyệt. Liễu Như Yên hoàn toàn bùng phát, dáng vẻ hiền lành, ôn nhu biến mất. Sự tức giận kìm nén trong lòng bộc phát hết ra ngoài. " Cô không xứng ở bên cạnh anh ấy, một đứa con gái của gia tộc nhỏ bé xứng ngồi vị trí Thiếu Phu nhân của Cố gia sao? ".
" Xứng hay không xứng? Không do cô quyết định ". Minh Nguyệt thản nhiên nhìn Liễu Như Yên đang tức giận trước mặt mình. Câu nói của Liễu Như Yên, Minh Nguyệt không hề quan tâm, xứng hay không xứng có quan trọng sao? Minh Nguyệt thì không quan trọng.
Minh Nguyệt yêu Cố Cận Ngôn, chỉ cần được ở bên cạnh hắn là đủ.
" Tiêu Minh Nguyệt! ". Liễu Như Yên quát lớn.
" Đủ rồi ". Cố Cận Ngôn bước xuống, bước đến bên cạnh Minh Nguyệt. " Phu nhân của Cố Cận Ngôn này, xứng hay không xứng do tôi quyết định. Ở đây không hoan nghênh hai người, dì Lâm tiễn khách ". Cố Cận Ngôn lạnh lùng nhìn Châu Vân và Liễu Như Yên trong ánh mắt còn thêm sự cảnh cáo.
" Vâng ". Dì Lâm bước đến gần Châu Vân và Liễu Như Yên. " Phu nhân! Liễu Tiểu thư mời ".
" Được lắm. Cố Cận Ngôn bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi không coi người mẹ này là mẹ nữa rồi ". Châu Vân gật đầu hai cái, nói. Bà ấy không ngờ được đứa con mình vất vả nuôi lớn bây giờ lại vì một đứa con gái của gia tộc nhỏ bé đối xử lạnh lùng với bà ấy như vậy. Bà ấy muốn Cố Cận Ngôn kết hôn với một người môn đăng hộ đối thì có gì sai? Liễu Như Yên nếu trở thành vợ của hắn thì địa vị của hắn càng được nâng cao. Gia tộc của Liễu Như Yên sẽ cho Cố Cận Ngôn được rất nhiều lợi ích. Bà ấy vì hắn như vậy là sai sao?
Châu Vân và Liễu Như Yên tức giận đùng đùng bước ra khỏi ngôi biệt thự. Họ tức giận nhưng không thể làm gì. Trong ánh mắt của Cố Cận Ngôn ban nãy đã rõ ý cảnh cáo. Nếu hai người họ tiếp tục làm loạn thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Dù Châu Vân có là mẹ của hắn cũng không ngoại lệ.
Cố Cận Ngôn lạnh lùng, tàn nhẫn, ra tay cũng không chút nương tình chuyện này cả Đế Đô không ai không biết. Hắn ghét nhất người khác can thiệp vào chuyện riêng của hắn, chuyện của hắn, hắn tự có quyết định không cần bất kỳ ai xen vào. Bất kỳ là ai xen vào chuyện riêng của hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Dù là mẹ của hắn cũng vậy.
Cố Cận Ngôn quay người sang nhìn Minh Nguyệt. Dáng vẻ ban nãy của cô hoàn toàn khác với ngày thường ở cạnh hắn. Ở cạnh hắn Minh Nguyệt đến nói cũng không dám lớn tiếng, lúc nào cũng rụt rè, nhưng ban nãy đối mặt với Châu Vân và Liễu Như Yên, Minh Nguyệt hoàn toàn khác hẳn, mạnh mẽ, không yếu đuối, không chút sợ hãi.
Thực ra, con người của Minh Nguyệt không hề yếu đuối. Chỉ khi đứng trước mặt Cố Cận Ngôn cô mới như vậy. Minh Nguyệt yêu Cố Cận Ngôn, cô không muốn trái ý của hắn, cô luôn nghe theo lời hắn, hắn nói gì cô nghe đó. Vì yêu hắn, cô luôn chiều theo ý hắn. Cũng chính vì như vậy, Cố Cận Ngôn cho rằng Minh Nguyệt là người yếu đuối nhưng thực chất không phải vậy, Minh Nguyệt chỉ yếu đuối khi ở trước mặt Cố Cận Ngôn mà thôi.
" Cận Ngôn! Ban nãy đang bảo vệ mình".
Minh Nguyệt mỉm cười, nụ cười hạnh phúc lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt cô. Cố Cận Ngôn bảo vệ Minh Nguyệt, điều này đối với Minh Nguyệt mà nói là điều rất rất hạnh phúc.
Minh Nguyệt vui vẻ, nụ cười hạnh phúc vẫn không ngừng hiện lên gương mặt cô. Sự hạnh phúc này khiến Minh Nguyệt hoàn toàn quên đi những gì Cố Cận Ngôn đã làm với mình mấy tiếng trước.
Lúc đó, Minh Nguyệt đã đau khổ, tổn thương như thế nào? Bây giờ chỉ vì một câu nói bảo vệ Minh Nguyệt của Cố Cận Ngôn, Minh Nguyệt đã hoàn toàn quên đi những đau khổ, tổn thương lúc đó. Rốt cuộc thì tình yêu Minh Nguyệt dành cho Cố Cận Ngôn lớn đến mức nào? Không ai biết được. Minh Nguyệt cũng không biết. Cô chỉ biết bản thân rất rất rất yêu Cố Cận Ngôn. Lớn bao nhiêu thì Minh Nguyệt không biết. Hoặc là không thể đo được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.