Xoảng.
Thủy tinh đập vào mặt sàn vỡ nát, những mảnh thủy tinh bắn lên tung tóe dưới chân cô, bắn rát lên làn da, An Hạ từ bất thần đến giật mình xoay người chạy đến nhà tắm bên cạnh, tay chạm vào chốt cửa mở ra. Đến một cái quay đầu nhìn về phía anh cũng không có, không một tia chần chừ nào, An Hạ mở ra cánh cửa phòng tắm.
Chính cô không biết, khoảnh khắc cô hoảng hốt chạy, anh cũng phản ứng theo cô, phi bước chân dài phóng nhanh đến cửa phòng tắm, nắm lấy đôi vai nhỏ của An Hạ. Xoay cô quay lại đối diện với anh, An Hạ nhìn anh bằng đôi mắt sợ sệt, còn anh, anh nhìn cô bằng con mắt vừa bất thần vừa bàng hoàng.
"Em..." Anh cất ra một tiếng, giọng anh vừa run vừa rẩy "Em... Đây là...?"
Anh không biết bản thân anh nên phản ứng như thế nào nữa, anh nên vui mừng vì tìm thấy cô hay là nên tức giận đây? Anh muốn hỏi cô vì sao lại bỏ đi nhưng hoàn toàn bị chiếc bụng lớn này làm cho miệng khô lưỡi cứng, không biết phải nên nói như thế nào?
La Thành Dương giữ lấy hai vai An Hạ, càng nghi vấn anh càng siết chặt đôi vai cô hơn, đến mức hai đôi vai nặng trĩu phát đau, An Hạ mới nhăn mày, kháng nghị một tiếng.
"Đau em..."
Đôi mày đen nhấc lên, nhận thức được lực ở bàn tay, anh nhẹ nhàng thả lỏng, chậm rãi buông cô ra, đôi mày đen chau lại giãn, giãn rồi lại chau, anh nhìn cô, con ngươi đen ngờ vực.
"Sao em lại bỏ đi?" Anh đang có một suy nghĩ rất không vui, mày đen chính thức chau vào nhau, đỉnh đầu phát lên một cơn đau nhức, bàn tay anh thu lại thành một quả đấm "Có phải là vì cái thai kia không?"
Rõ ràng anh đối xử với cô rất tốt, trong suốt thời gian đó anh cưng chiều cô, anh hoàn toàn bỏ qua mấy chuyện cũ, anh không tính toán nữa, không nhắc đến nữa, không đối với cô nặng lời một câu nào, cô cũng rất ngoan ngoãn ở bên anh, để rồi cuối cùng cô bỏ đi.
Là vì sao?
Ngay lúc này, nhìn thấy cô trong hình dạng bụng đã lớn, anh nghĩ ra được một câu trả lời, câu trả lời khiến anh nghĩ đến liền cứng ngắt.
An Hạ không tránh né, chỉ là ánh mắt cô vẫn không dám nhìn thẳng anh, cô chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi bàn chân mình, hai đôi tay đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi gật đầu.
"Tại sao?" La Thành Dương nắm lấy hai vai của An Hạ, kéo cô đứng trước mặt anh, quát lên một tiếng khiến cho cô giật hoảng, anh dùng lực nắm lấy đôi vai cô, mỗi một câu nói anh lại siết lấy đôi vai cô, bắt buộc cô phải ngước nhìn anh "Em bỏ đi vì cái thai, tại sao? Vì nó là con của lão già kia? Bởi vì nó không phải là con tôi cho nên em mới bỏ đi phải không?"
Đôi mắt anh dữ tợn trắng dã, càng nói càng trừng lớn, những tia máu nổi trên mắt anh giống như anh muốn ăn tươi nuốt sống An Hạ, cố gắng kiềm nén bằng cách rằn xuống những âm thanh dữ tợn, nếu không rằn giọng xuống anh sẽ tháo quát vào cô.
An Hạ đến thở cũng không dám, anh siết đến hai vai cô lạnh ngắt, mỗi một câu anh lại kéo sát cô đến gần anh, An Hạ thật sự không dám thở, vì hoảng mà ứa ra lớp nước mắt, trơ trơ mắt nhìn người đàn ông ấy liên tục gầm gừ cô.
Cô không hiểu anh đang nói cái gì, giọng vì sợ mà nghẹn run "Anh... Anh nói cái gì... Lão già nào..."
Đó không là con của anh thì còn của ai? Lão già mà anh nói là lão già nào?
"Chính là của lão già đó, em còn không biết là lão già nào sao? Em rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu người rồi!!!" La Thành Dương không kiềm chế được đả kích quát lớn, có phải là cô đã ngủ với nhiều người rồi không? Cho nên mới không biết anh đang đề cập đến người nào? Giọng anh vang vội như một con quỷ hóa điên "Em nói đi, nói cho tôi biết, em đã ngủ với bao nhiêu người??? Nhiều đến mức to bụng với người khác mà bỏ tôi đi sao? Em ở bên tôi một năm qua còn không lớn bụng như thế này!!!"
An Hạ nhìn anh trong cơn giận dữ, những lời nói của anh như đá đập vào đầu cô, trái tim mềm yếu của An Hạ không chịu đựng nổi những câu hỏi lăng mạ, cô chỉ cảm thấy đầu thật đau, lỗ tai cứ lùng bùng câu hỏi.
Đã ngủ với bao nhiêu người? Ngủ với bao nhiêu người? Với bao nhiêu người?
Tâm thất chết nghẹn lại, tứ chi tê rần, đôi mi chau vào nhau cả gương mặt nhăn nhúm, những câu hỏi nghe đến nghẹn, đầu cô nhức nhói, chỉ muốn người đàn ông đó im miệng lại, bất giác tay cô vung vào gương mặt người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ ấy.
Chát.
Gương mặt anh nghiêng một bên, cái tán như trời giáng khiến anh thất thần, An Hạ xô đẩy lòng ngực anh tránh xa cô, cô loạng choạng ngã về sau một bước.
Ông bà Giang bước vào đến phòng, vừa hay chứng kiến cái tát của An Hạ giành cho La Thành Dương, ông bà đứng im ngoài cửa, không biết phải làm sao.
Cô loạng choạng gần như sắp gục ngã, giống như một kẻ với vết thương đầy mình cố gắng trụ vững, đôi vai nhỏ run bần bật, cảm giác ai đó đục khoét vào lồng ngực, buộc cô phải ôm lại lồng ngực của chính mình, hai đôi tay run rẩy, mười đầu ngón tay lạnh buốt. Gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhúm, nước mắt nóng rực cứ thế trào ra, nhưng cô lại chẳng thể phát ra một âm thanh khóc lóc nào, tất cả như bị nghẹn lại ở lồng ngực, cổ họng cô đắng chát, những giọt nước mắt cứ liên tục chạy vào khóe miệng, vừa mặn lại vừa đắng, cô không rên rỉ dù chỉ một âm nào chỉ thấy gương mặt cô nhăn nhúm thật đau đớn.
Má trái rát bỏng, La Thành Dương xoay mặt lại, nhìn bộ dạng tức tưởi đến mức không khóc được kia, lúc này anh giống như điên rồi, anh không một câu quan tâm cô, anh vẫn chỉ gầm lên những lời lẽ nhục mạ.
"Cái thai đó, nghiệt chủng đó là của ai?"
"Ực..." An Hạ thục lùi một bước lưng chạm vào cánh cửa phòng tắm, thở ra một hơi nóng hổi, nước mắt cứ thế tuông ra, cô bám vào cánh cửa, liên tục run rẩy nấc ra thành từng hơi thở dốc không thể ngăn lại được, muốn mở miệng cầu cứu nhưng âm thanh không thể phát ra được, đến tiếng khóc cũng không thể cất ra.
Cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng, cầu xin anh đừng nói nữa, nhưng đáp lại An Hạ, anh cũng chỉ có tuyệt tình.
Còn tiếp...
(P/s Tức tưởi đến mức nước mắt cứ trào ra không ngăn lại được, cũng không thể nấc ra được tiếng khóc nào mặc dù cơ thể đã run bần bật.
Dii xin lỗi, dạo này Dii bận quá, mong mọi người thông cảm cho Dii nha.)
_ThanhDii