Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 127:




Giành lại...?
Ngô An Hạ chớp mắt, đôi mi nhanh chóng cụp xuống tự ti che mắt "Tôi có thể sao?"
Thế lực đối phương là La Thành Dương, cô làm sao có thể giành lại sao? Thế lực lớn như vậy, làm sao có thể đối mặt?
"Có thể" Lý Hoành Nghị đáp, tuấn mạo phi phàm vẽ ra nụ cười "Ban đầu em không dám nghĩ đến chuyện giành lại, là vì em quá nhân từ đi, là vì em sợ mất đi những gì em đang có. Bây giờ em không còn gì để mất nữa, em không cần phải sợ đối mặt."
"Nhưng..." Ngô An Hạ nhìn anh, đầu mi tâm chau lại "Một mình tôi, kháng không lại."
"Tôi giúp em" Bác lý áo trắng rất nghiêm túc đáp, Ngô An Hạ lại càng thêm hoài nghi.
"Tại sao lại giúp tôi?"
Tại sao anh lại muốn giúp cô? Cô không có gì cho anh cả, anh vì sao lại muốn giúp người sắp chết như cô?
Lý Hoành Nghị nhìn ra được nghi vấn của cô, anh nâng lên nụ cười tuấn tú, rất thản nhiên đáp.
"Có thể là vì... Muốn đòi lại một chút công bằng cho bệnh nhân của mình."
Ngô An Hạ lập tức bật cười, cô xoay mặt đi thở phì ra một nụ cười, bởi lý do của anh thật sự rất không hợp lý.
"Ha... Vậy cũng được sao?"
"Được chứ" Lý Hoành Nghị gật gù, giơ lên ngón tay cái "Cuối cùng cũng chịu cười rồi, tôi phát chán cái bộ dạng ũ rũ của em."
Lần nào anh nhìn thấy cô, cô cũng đều bước qua quỹ môn quan, không có một chút hi vọng sinh khí nào, cuối cùng cũng chịu cười, nụ cười trông có vẻ rất hợp với gương mặt xinh đẹp của cô.
Lý Hoành Nghị cười cười, nhắc nhở nhưng mang theo âm điệu vô cùng trêu ghẹo "Em nên cười nhiều một chút, để cho não tiết ra một chút hormone tích cực, cái não của em, tôi e là nó bị sang bằng bởi stress rồi, cho nên mới không được thông minh một chút."
Anh nói, chỉ chỉ ngón tay vào đại não biểu thị, Ngô An Hạ liếc nhìn vị bác sĩ, ban đầu vô cùng nghiêm túc bây giờ lại hoàn toàn khác, cô bĩu môi "Bác sĩ, kiểm tra xong chưa? Anh kiểm tra lâu quá đấy, hay là trình độ cũng không được tốt nên mới lâu như thế?"
An Hạ giơ lên bàn tay phủi phủi không khí "Vừa mới tỉnh đã bị một vị bác sĩ trình độ không tốt kiểm tra, tâm lý bị thiệt hại nặng nên cần phải tịnh dưỡng một chút."
Lý Hoành Nghị gật đầu "Trình độ không tốt mới có thể giữ được cái mạng của em đấy, liệu mà nghỉ ngơi cho tốt."
Nói rồi anh xoay người đi để cho An Hạ nghỉ ngơi, anh rời đi, Ngô An Hạ chỉ còn một mình. Cô nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, hít vào thật sâu thở ra thật nhẹ.
Đầu cô bỗng nhẹ hững đi, không còn đau nữa, đôi mi chậm chạp nâng lên, đôi mi nặng trĩu trầm lặng, cô vẽ ra một nụ cười khẽ.
Phải rồi, ban đầu không dám đối mặt bởi vì cô sợ phải trả giá, sợ phải mất đi, còn bây giờ... Ngô An Hạ đã chẳng còn gì để mất nữa.
Nụ cười khẽ biến thành một nụ cười nhếch mép, dẫu đôi mi cô nóng rực ứa ra nước mắt chảy ngược thấm xuống đệm liên tục. Nhưng cô không khóc, cô tuyệt không khóc lóc rên rỉ một lần nào nữa, nước mắt chỉ chảy còn cô không hề khóc.
Cô nhếch lên nụ cười khinh thường, chua xót tê dại, trái tim xót xa nức nẻ vỡ vụng thành từng mảnh nhỏ. Ngô An Hạ thở ra một hơi nóng rực, hai hàng mi vì nước mắt làm cho cô đặc.
Anh ta nói đúng, bây giờ, không còn gì để mất nữa cớ gì lại không dám đánh cược. Ngô An Hạ sẽ đánh cược, cô sẽ đòi lại tất cả.
Các người luôn miệng nói đó là những thứ thuộc về bản thân họ, trong khi, đó toàn là những thứ thuộc về cô. Đến cả đứa con cô mang nặng đẻ đau đều là của cô, họ vẫn có thể trắng trợn cướp đi.
Tất cả đều là do bản thân cô ngu ngốc, cô nhẫn nhịn quá nhiều, còn cả...
La Thành Dương.
Cô nhất định phải đòi lại, phải đòi hết tất cả những đau khổ ngày hôm nay.
Tình cảm ư? Không có nữa...
Như vậy đã quá đủ rồi, tình cảm với anh không có sẽ tốt hơn, cô sẽ cất đi tình cảm này, sẽ chôn vùi nó vào sâu nhất trong trái tim, để cho thứ tình cảm dại khờ này không bao giờ thổn thức trái tim cô một lần nào nữa.
Cô sẽ không yêu anh nữa, cô đã đủ đau khổ rồi, không yêu anh sẽ không đau khổ.
Ngô An Hạ, tuyệt không yêu anh nữa.
Cô đã sống vì bọn họ quá nhiều rồi, kết quả cô nhận được chỉ toàn một mớ đau thương một mình cô chịu đựng, đã đến lúc mà Ngô An Hạ chỉ sống vì Ngô An Hạ.
Cô từng cho rằng việc mình cố tình giả mạo thân phận chị là đúng đắn, vì cha và vì anh, tuy là cũng có một chút lòng riêng khi giả mạo chị sẽ được ở bên cạnh anh với cương vị là vợ của anh.
Nhưng... Bây giờ nhìn lại mới thấy, cô đã sai quá sai.
Ngô An Hạ cười nhẹ, nụ cười chua xót không một tia hoan hỉ, trái tim vụng vỡ đã chết rồi, ấm ức ứa ra trên mi, chỉ có nước mắt rơi không có khóc lóc.
Cô chỉ thầm oán trách đến thê lương.
"Rõ ràng... Là của em mà..."
Vì sao cứ lấy hết đi, vì sao cứ ép cô vào đường cùng? Hai người bọn họ, vì cớ gì lại đi đến bước đường này.
Còn tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.