Ngày thứ sáu kể từ khi anh đi công tác, An Hạ vùi vào tài liệu suốt hai đêm, đôi mắt trở nên thâm quần, vì thiếu ngủ nên lúc nào cũng mệt mỏi.
Lúc này, cô đang ngồi trong phòng vệ sinh nhỏ ở tầng thư ký, tổng giám đốc không có mặt ở đây, tầng thượng tổng không dùng đến nên mấy nay An Hạ làm việc ở phòng thư ký. Ngồi mệt mỏi trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng bước chân đi vào kèm tiếng cười nói của hai cô nhân viên.
Bọn họ đi vào bên trong, có lẽ đang đứng ở chỗ rửa tay tán ngẫu.
"Buồn cười, nghe bảo hôm trước phu nhân phải mua bữa sáng cho toàn phòng thư ký theo yêu cầu của Hồ Như Ý đấy" Giọng nói trong trẻo của một cô gái, tạm gọi là cô A.
"Thì đó, nghĩ lại thấy cũng tội phu nhân quá, có ai đời nào lại để vợ dưới cơ nhân tình, La tổng cũng thật quá đáng đi" Một giọng nói khác đáp trả, gọi là cô B.
"Không biết phu nhân và tổng giám đốc ở nhà thế nào, vào công ty chẳng thấy hai người thể hiện gì cả, nghe đâu cưới vì hôn phối nên hình như không có tình cảm" Cô A đáp trả.
"Chính vì vậy mà phe phu nhân mới càng lúc càng ít đấy, mới đầu cả công ty chia hai phe hóng chuyện cân bằng lắm, mà về sau phe phu nhân càng một ít đi" Cô B chán nản "Tôi từng đứng phe phu nhân đây."
"Lịch sử của tổng giám đốc và thư ký Hồ cũng ghê gớm quá mà, chẳng trách được" Cô A haha cười, trong nhà vệ sinh âm thanh cô ấy trở nên vang vội hơn "Đột ngột tổng giám đốc kết hôn đấy thôi, còn nếu không thư ký Hồ sẽ từ từ mà trèo lên cái ghế phu nhân."
"Cô lại đùa, tổng giám đốc sẽ chọn người như cô ta làm vợ sao chứ?" Cô B bĩu môi, hình tượng giám đốc oai phong lẫm liệt so với mụ mưu mô Hồ Như Ý hoàn toàn không xứng.
"Ai biết được, phương tiện giường chiếu hợp nhau thế kia mà" Cô A phẩy tay, tiếng xã nước ngưng lại, hai người kia đi ra ngoài.
An Hạ ngồi trong một căn bồn vệ sinh nghe toàn bộ câu chuyện, đôi mi dài cụp xuống che đi buồn bã.
Cô đã sớm nghĩ thư ký Hồ và anh có quan hệ với nhau, anh là ai kia chứ, tư tưởng được rèn dũa bên trời tây của anh, đào hoa, phong lưu, phóng đãng, phụ nữ dâng đến miệng sẽ chẳng từ chối. Cho nên giữa anh và thư ký chắc chắn sẽ phát sinh quan hệ mập mờ, đã sớm nghĩ đến chuyện đó, nhưng đến khi chính tai nghe được lại không cầm lòng được.
Không nhịn được có chút đau lòng, đôi mi dài xụp xuống khẽ run động, thở ra một hơi dài, cảm giác gả cho anh có chút thiệt thòi. Cô còn chưa được nếm trải tư vị trai trán cuộc đời đã phải gả cho anh, ấn định cho anh, còn anh thì phong lưu quá mức rồi, bàn tay thối đó chạm qua bao nhiêu người rồi kia chứ, thật chẳng công bằng chút nào.
An Hạ đi ra khỏi nhà vệ sinh, trở ra đi đến máy nước tự động, chờ đợi máy nước pha một tách sữa nóng. Đứng trước máy nước chờ đợi tách sữa nóng, nghe thấy âm thanh bước chân vội vàng của mọi người chạy qua chạy lại, giống như vô cùng gấp rút bởi sự xuất hiện nào đó.
Những cô gái bày đồ trang điểm trang bàn làm việc, những món ăn vặt trên bàn làm việc, tất cả điều gấp đến độ ném thẳng những thứ đó vào thùng rát, dọn dẹp bàn làm việc thật ngay ngắn.
Nhìn thấy họ vội vội vàng vàng dọn dẹp, máy nước lạch cạch một âm, tách sữa nóng đã hoàn thành, An Hạ cầm lên tách nóng đi về hướng phòng làm việc. Một nhân viên hốt hoảng không chú ý nhìn đường va vào lưng An Hạ, cô bị đẩy từ phía sau, tách sữa trên tay bung bấy lên cổ tay An Hạ rồi rơi xuống.
"A..."
Nước sôi bỏng đổ lên hai bàn tay rát bỏng, An Hạ liền dụi dụi hai bàn tay vào áo mình để lau đi nước sôi. Đau đớn đến nhăn mặt, nữ nhân viên va phải cô liền bị doạ, nhanh chóng nắm lấy tay cô.
"Phu nhân... Ôi trời... Phu nhân không sao chứ?"
"Tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý."
An Hạ vì đau gương mặt nhăn nhó, hướng cô nhân viên kia cười trừ "Không... Không sao."
"Phu nhân bị bỏng rồi, phu nhân đợi ở đây, tôi mang đá đến" Nhân viên hoảng sợ, vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm nước đá.
An Hạ dụi dụi bàn tay, chỗ bị bỏng đỏ ửng lên đau rát, thổi thôi vào mu bàn tay bị bỏng kia, An Hạ cúi xuống nhặt lên ly giấy của mình. Mọi người ồn ào náo nhiệt đã đủ, ngay lúc này đứng im như tượng đá, dáng đứng nghiêm trang như thế đối mặt với một vị lãnh đạo nào đó.
Nhặt lên ly giấy, nhìn thấy mọi người trang nghiêm hướng thẳng, có lẽ như đang chào ai đó phía sau cô, ai lại có thể khiến họ hoảng lên như vậy ngoài tổng giám đốc, nhưng mà anh đang đi công tác đến ngày mai mới về. Khó chịu nhăn mày, An Hạ xoay đầu về phía sau nhìn thử xem là ai.
Đập vào mắt cô là vóc dáng cao to quen thuộc, người đàn ông toát ra uy lực gương mặt cương nghị với ánh nhìn băng lãnh, khoác trên mình tây phục màu xám bạc nghiêm trang đầy mùi quyền lực. An Hạ mất mấy giây định hình, ngơ ngác đến ngây ra vì khó hiểu.
Chẳng phải đến ngày mai anh mới về sao?
La Thành Dương hướng mắt nhìn vợ nhỏ đầu tiên, nhìn dưới chân cô là vũng sữa trắng tinh trên nền gạch bóng còn bốc ra khói, trên tay cô cầm cốc giấy đã trống rỗng, mu bàn tay cô phát đỏ. Dự ra một tình huống rằng cô đã làm đổ ly sữa nóng kia, La Thành Dương chau chặt mày, gương mặt trở nên cứng ngắt.
Mấy nhân viên phía sau nhìn thấy nét mặt khô cằn của anh bị doạ thêm, sợ sệt đến nín thở, nhưng căn bản La Thành Dương không có nhìn đến bọn họ. Anh nghiêng đầu nói nhỏ với trợ lý Ngô, sau đó đi đến trước mặt An Hạ, nắm lấy tay cô dắt cô đi vào thang máy hướng lên tầng thượng.
Đứng trong thang máy, bàn tay anh bảo bọc tay cô một cách vững vàng, bởi vì tay vừa mới chạm nước nóng, tay anh nắm liền mang cảm giác mát lạnh dễ chịu.
An Hạ mở lời vui vẻ "Anh về sớm vậy?"
"Công việc xong sớm" Trả lời cô rất gọn gàng, tầng thư ký phía dưới tầng thượng, thang máy rất nhanh dừng lại, mở cửa ra.
Anh dắt cô đi vào phòng tổng đốc, ngồi xuống sofa liền kéo cô ngồi lên đùi anh, tay nắm lấy tay cô xem xét, ngón tay xoa nhẹ nơi mu bàn tay đỏ ửng.
"Sao lại hậu đậu như thế?" La Thành Dương xót xa, anh nôn nóng sắp xếp công việc nhanh nhất, mới có thể hoàn thành sớm hơn một ngày để trở về gặp cô. Vừa về đến đã thấy cảnh này, trong lòng xót thương vợ nhỏ bị bỏng, tựa càm lên vai nhỏ hôn vào gáy tai thơm nhẹ, mùi hương mà anh thương nhớ mấy ngày nay.
"Chỉ là bỏng một chút thôi, có gì đâu" An Hạ hì hì cười, La Thành Dương thở hắc, vùi vào vai cô hôn hít, ngửi mùi hương êm dịu từ người cô, mùi hương này hại anh nhớ chết đi được.
"Bỏng một chút cũng không được" Anh ghì chặt cô vào lòng, hôn hôn lên vai nhỏ "Anh sẽ đau lòng."
An Hạ mím môi, miệng nhỏ chúm chím muốn cười, gò má thẹn thùng ửng đỏ xấu hổ "Anh thôi đi."
La Thành Dương cưng chiều ôm cô trong lòng, tận hưởng dáng vẻ mèo con xấu hổ của cô, trợ lý Ngô mang túi chườm đá đi vào, anh liền dùng túi chườm nhẹ nhàng chườm lên hai mu bàn tay cô. Cực kì nhẹ nhàng chườm đá lạnh, nâng niu cô giống như một bảo vật bằng thủy tinh lo sợ bị vỡ.
"Chút nữa cùng anh đến đi đến một chỗ" Anh nói nhẹ, vẫn dịu dàng chườm đá trên mu bàn tay nhỏ.
"Đi đâu?" Ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt tròn, La Thành Dương khẽ đáp "Chỉ là gặp một vài người bạn thôi."
An Hạ ngoan ngoãn gật gù, La Thành Dương liếc mắt nhìn gò má hồng hồng, không nhịn được nghiêng mặt hôn một cái lên gò má kiều diễm kia, thì thầm bên lỗ tai giọng nói trầm ấm.
"Có nhớ anh không?"
Cô cúi gầm mặt, xấu hổ cố gắng giấu đi gương mặt mình, quả tim đập phìn phịch như muốn nhảy ra ngoài. Không dám trả lời, cả người cô như bốc ra khói, túi chườm đá kia có phải là hàng fake rồi không, tại sao cô không cảm giác được gì cả?
"Anh hỏi có nhớ anh không?"
Anh truy hỏi, vành tai nhỏ hồng hồng, anh cúi đầu hôn lên vành tai nóng rực.
An Hạ mím chặt môi, xấu hổ đến không dám hó hé ra lời nào, cảm giác lỗ tai lùng bùng tiếng nhịp đập của quả tim xuyên xao, anh cứ truy miết, cô buộc miệng thở ra một tiếng nhỏ xíu.
"Nhớ..."
La Thành Dương nghe được câu trả lời như mong đợi, cúi đầu tựa lên vai nhỏ, ôm thiên hạ trong liền cực kì thư giản, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc biến mất tiêu.
Còn tiếp...
(P/s Bây giờ chị bỏng tí tẹo thôi thì xót, anh sẽ đau lòng đồ ha. Tới ngược chị Hạ thì đau lòng một chút cũng không có, yêu nghiệt mà.
Ôi tôi nôn nóng được viết ngược quá, chuỗi ngày hạnh phúc sắp chấm bút rồi, hố hố hố.)
_ThanhDii