Chỉ một tiếng gọi đã làm mọi người có phần điêu đứng, âm thanh đổ vỡ phát ra từ vị trí An Hạ đánh bật chú ý của mọi người trở lại phía cô. La Thành Dương lập tức lo lắng đứng dậy, kéo cô tránh qua những mảnh vỡ thủy tinh trên đất.
"Em sao vậy? Sao lại bất cẩn như vậy?"
An Hạ mặc anh lo lắng, cơ thể theo phân phó của anh đứng tránh qua một bên, đôi mắt cô vẫn như in nhìn cô gái kia, trong đôi mắt thuần khiết ngấn ra lớp nước trong veo. Trong lòng phập phồng, lo sợ ngày một lớn dần, cô hướng nhìn Ngô Bối Nghi, đầu chậm chạp lắc nhẹ một cái.
Giống như đang cầu xin chị đừng nói ra, đừng vạch trần cô.
Ngô Bối Nghi nào ngốc nghếch đến vậy, vị trí An Hạ đang đứng là của cô, mọi thứ của cô đều tiêu tan vào trong tay An Hạ, từ sủng ái của cha đến vị trí bên cạnh La Thành Dương, cô chắc chắn phải đoạt lại.
"Cha, con là Bối Nghi đây" Ngô Bối Nghi quay lại nhìn Ngô Lão Đồng với đôi mắt đáng thương, hai tay túm lấy cánh tay cha chân thành, Ngô Lão Đồng ngây ra mấy vài giây. Đến mấy người trong La gia cũng ngớ người, ông bà nội nhìn con dâu nhỏ là Ngô Bối Nghi đang trong tình trạng lo lắng đến mặt mài đều tái đi, nhìn lại cô gái lạ với ánh mắt cực kì nghi ngờ.
"Cô nói cái gì vậy?" Ngô Lão Đồng phủi bỏ tay Ngô Bối Nghi, haha cười "Tôi chỉ có hai đứa con gái, chúng nó là song sinh, cô đến một điểm giống con tôi cũng không có, mà hơn nữa Bối Nghi nhà tôi đang đứng ở kia kìa."
Lão nói, vừa nói vừa chỉ tay về phía An Hạ, Ngô Bối Nghi bị hất tay ra, cô nhanh chóng nắm chặt lại cánh tay ông một lần nữa, giọng nói khẩn hoảng.
"Con mới là Ngô Bối Nghi, nó là An Hạ, nó giả dạng con, người hôm đó rơi xuống vực là con."
"Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?" La Thành Dương cất giọng lạnh, hoàn toàn không tin tưởng vào lời cô nói, con ngươi đen trừng vị khách không mời một cách khó chịu, muốn đuổi vị khách đi lớn tiếng gọi người làm trong nhà "Bác Lí, tiễn khách."
Ngô Bối Nghi níu chặt tay cha, nghe tiếng đuổi liền khẩn trương, nước mắt nức nở chảy xuống "Cha ơi, con mới là Bối Nghi, nó là An Hạ đó, nó là An Hạ."
Cô lặp đi lặp lại câu nói, Ngô Lão Đồng không thể nào tin tưởng nhưng không hiểu vì sao khi nhìn nước mắt cô gái này lại cảm thấy đau lòng, lão đứng im mặc cho Bối Nghi níu tay, không có phủi bỏ, chủ nhìn cô với đôi mày nhăn, bác Lí quản gia đi đến chỗ Ngô Bối Nghi, cùng hai cô hầu nắm lấy Ngô Bối Nghi tách ra khỏi Ngô Lão Đồng.
Ngô Bối Nghi bị tách khỏi Ngô lão, cố gắng vùng vẫy khỏi những người làm, La gia nhìn cô với đôi mắt kì thị, Ngô Bối Nghi ấm ức, hoảng sợ cùng tức giận đè nén bùng nổ, hất tay thật mạnh vung khỏi hai cô hầu, tức giận thét lớn.
"Bỏ ra!!!"
Hai cô hầu bị hất đi, Ngô Bối Nghi loạn choạng bước chân, cô nâng đầu nhìn cha đầy ấm ức nói nhanh.
"Năm con bảy tuổi, bằng khen đầu tiên cha mua cho con một hộp nhạc."
Giọng nói cô run rẩy cất lên, hướng nhìn cha bằng tất cả sự chân thành, nói ra những chuyện mà chỉ Ngô gia biết. Dì Diệp sau nghe cô gái lạ nói lên câu nói đó, dì ngỡ ngàng, bàng hoàng xoay đầu nhìn về An Hạ đang đứng như trời trồng.
La Thành Dương nhìn lại cô gái đứng bên cạnh mình, cách cô mở to mắt, cách cô hô hấp vội, cách cô mím chặt cánh môi tái nhợt như thể cô đang bị vạch trần. Anh buông ra đôi tay đang đỡ lấy vai cô, con ngươi gắt gao dán vào gương mặt nhỏ như muốn nhìn xuyên thấu qua tâm can bé nhỏ của An Hạ.
"Năm mười tuổi, vì con giỏi nên cha thưởng cho con chuyến đi thủy cung ở đảo ngoài, cha dắt con đi, chỉ mình con được đi, đó là bí mật của con và cha. Mười hai tuổi con có chiếc điện thoại đầu tiên, mười lăm tuổi con muốn mẫu điện thoại mới, cha liền mua cho con, điện thoại của An Hạ cũng đã cũ nhưng cha không mua cho nó cái mới, lấy cái cũ của con cho nó. Mười tám tuổi cha tặng con một chiếc xe, vì con không thích dùng nên cho lại An Hạ. Năm mười tám tuổi vì con đỗ vào đại học kinh tế quốc gia, cha đã thưởng con một chuyến đi du lịch cùng bạn, chuyện này cả dì Diệp và An Hạ đều không biết... Như thế... Đã đủ chứng minh chưa?"
Căn phòng khách từ ồn ào biến thành một màn im lặng, giọng nói run run kết thúc, Ngô Lão Đồng mở to đôi mắt, ông xoay đầu lại nhìn An Hạ đang đứng ở phía kia sofa. Mọi người cũng xoay đầu về phía cô, những đôi mắt chất đầy sự nghi ngờ dán lên người cô, chờ đợi phản kháng từ An Hạ. Nhưng cô chẳng có một kháng nghị nào, cô đứng như trời trồng, đứng như người mất hồn, gương mặt trắng bệch của kẻ lừa gạt.
"Bối Nghi, con nói gì đi" Mẹ chồng, La phu nhân có nhìn An Hạ nhắc nhở, muốn cô mở lời giải thích.
Ngô An Hạ biết giải thích như thế nào đây, miệng cô cứng ngắt, cố gắng soạn ra từ ngữ nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra được cái gì.
Ngô Bối Nghi càng không để An Hạ phản ứng, nhanh chóng nói với sự phẫn nộ uẩn tức.
"Nói đi, nói ra xem mày là ai?" Ngô Bối Nghi haha cười lớn, đôi mắt ướt nước mắt đỏ ngầu đầy sự phẫn tức, cô giơ lên ngón tay trỏ chỉ về phía An Hạ, hướng đôi mắt tròn về phía cha, như đứa con nhỏ mách lẻo với cha của nó.
"Chính nó đã đố kị, nó đẩy con xuống vực, sau đó nó giả dạng thành con để chiếm hết mọi thứ của con, bởi vì con được yêu thương hơn, con được thừa kế, con được kết hôn với anh Dương, chính vì vậy mà nó hãm hại con" Cô khóc lóc kể lễ, trong lúc tức giận chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình mà bịa đặt, đáng thương rơi nước mắt "Gương mặt con bị đổi như thế này cũng là vì nó, rơi xuống vực sâu như vậy con may mắn giữ được mạng, nhưng gương mặt đã bị phá hủy, cho nên mới trở thành thế này."
"Trong khi đó nó ấm no hạnh phúc, hạnh phúc này của nó là cướp đoạt từ con" Ngô Bối Nghi chỉ điểm định tội, không một ai biết đó là một sự bịa đặt, mọi người bất ngờ ngỡ ngàng, đến người làm trong nhà đều trốn một góc nghe ngóng không khỏi há hốc.
"Là... Thật sao Bối Nghi... À không, An Hạ?" Dì Diệp nhìn An Hạ, mong chờ câu trả lời.
Ngô An Hạ nghe lời chị nói hệt như tạt nước sôi vào mặt An Hạ, cô nhanh chóng phản ứng lại.
"Không có, chị nói bậy, cái gì mà đố kị, em không có hại..."
"Thế mọi người nghĩ vì sao nó lại giả dạng thành con như thế chứ?" Ngô Bối Nghi chắn lời An Hạ ngay khi An Hạ còn chưa nói hết, mọi người rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.
Quả thật mọi người không thể nào nghĩ ra một lý do nào đó để ngụy biện cho hành động giả dạng thành này của An Hạ, Ngô An Hạ ngây người ra, hơi thở cô thật nặng, nặng vị lòng ngực bị vật vô hình đè nén, chính bản thân An Hạ cũng không tìm ra được lời lẽ nào thích hợp để biện hộ cho mình, cô muốn nói là vì cha hôm đó nhầm lẫn thì liệu có ai tin tưởng, họ sẽ đặt nghi vấn vì sao cô không chối bỏ sự nhầm lẫn của cha, nói là vì thương cha sao?
Có quá mơ hồ không? Sợ rằng người khác sẽ lại nghĩ cô mưu mô mà tỏ vẻ thần thánh thuần khiết.
"Không phải như vậy..." Giọng cô nhỏ dần, những ánh nhìn phán xét của mọi người làm cho cô không dám ngẩn đầu, nhất là ở vị trí của ông bà nội, có vẻ như ông bà nội đã nhìn ra được sự thật, trong ánh mắt của ông bà giành cho cô nảy sinh sự không vừa lòng.
Thật khó mới lấy lòng ông bà được một chút vậy mà... Bây giờ còn lo lắng điều đấy, cô thật ngốc nghếch đi.
"Chính xác là như vậy" Ngô Bối Nghi đáp trả, khí thế ngày càng lớn, La Thành Dương im lặng từ đầu, nghiến răng nghiến lợi khó chịu quát.
"Loạn đủ rồi!"
Giọng của anh khiến cho mọi người câm nín, An Hạ đứng bên cạnh anh, vì tiếng quát mà hai vai nhỏ co rút, anh nhìn cô chỉ bằng nửa con ngươi lạnh lẽo.
Vì nếu cô quả thật là Ngô An Hạ, cô đã thành công biến anh thành một thằng đần độn, nếu cô là An Hạ, cô quả thật đã biến anh thành một trò hề.
Đã mấy lần anh nghi ngờ vậy mà cô cũng có thể khôn khéo qua mặt, lừa gạt anh hệt như một thằng ngu, thật không ngờ được.
La Thành Dương rít vào một hơi, An Hạ cảm thấy lạnh người, ánh mắt anh giáng xuống như thể muốn nuốt sống cô, khiến cô không nâng đầu nổi màu cúi gầm xuống, đến thở mạnh cũng không dám nói chi đến cất lời biện minh, lưỡi cô hoàn toàn cứng ngắt. Anh rít một hơi thật dài, lấy ra điện thoại ấn vào một dãy số gọi đi, anh mở ra loa ngoài để mọi người cùng nghe thoại, không gian trầm lặng của cả căn phòng hoàn toàn có thể nghe rõ từng tiếng chuông một.
"Em nghe đây" Giọng nói dịu từ điện thoại phát ra, La Thành Dương gọi lạnh, anh vẫn chỉ nhìn đăm đăm vào An Hạ "Du Nhược Y, em nói xem đây là chuyện gì?"
Không cần kể cho Nhược Y, anh hỏi thẳng vấn đề, thần lực của Nhược Y mạnh mẽ thế nào, chắc chắn đã biết rõ chuyện đang xảy ra ngay lúc này.
Toàn bộ trên dưới La gia đều biết đến tiếng tăm của Du Nhược Y, cho nên biết rõ hành động của anh đang muốn qua Nhược Y để kiểm tra, La phu nhân và La lão gia cũng hồi hộp chờ đợi Nhược Y trả lời, cả Ngô Lão Đồng cũng biết đến vị nhà ngoại cảm khét tiếng này, ông vô cùng trông chờ vào điện thoại.
Du Nhược Y im lặng một lúc, sau đó từ điện thoại nghe thấy một tiếng thở nhẹ, giọng nói nhà ngoại cảm ấy vẫn dịu dàng như lần đầu gặp mặt, thật dịu dàng lột xuống lớp mặt nạ của An Hạ.
"Người trở về mới là Ngô Bối Nghi, người đứng bên cạnh anh là Ngô An Hạ."
Còn tiếp...
(P/s hấp dẫn hông hấp dẫn hem hấp dẫn chưa?
Tối nay chỉ có một chương này thôi, chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nha!)