Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân

Chương 12:




Hắn im lặng một hồi rồi cười nhếch mép lên, tiến tới cầm chặt cổ tay cậu.
"Không muốn, cũng phải muốn!"
Sau đó hắn ép sát người cậu vào vách giường, nắm lấy cằm cậu mạnh mẽ hôn xuống. Mặc cho cậu đánh hắn, hắn vẫn tiếp tục hôn.
Cậu bị hắn hôn cho mềm nhũn, cả người không có khí lực. Đến khi cậu cảm giác sắp hết dưỡng khí trong người thì hắn nhả ra.
"Hộc... anh con mẹ nó... hộc hộc... khốn kiếp.."
Hắn thoả mãn nhìn cậu mềm nhũn nằm trong vòng tay. Lúc này hắn đang kiếm chế cảm xúc muốn xỏ xuyên qua người cậu. Nhìn cậu mắt đầy ánh nước, má ửng hồng, môi vì bị chà sát qua mà trở nên đỏ tươi như dính máu, khoé miệng còn dính một ít nước bọt. Nhìn người trước mặt chỉ làm hắn miệng khô lưỡi khô.
Nhịn xuống phân thân sắp bật ra khỏi quần. Hắn lạnh giọng xuống đưa ra quyết định dành cho cậu.
"Sau khi xuất viện, tôi sẽ cho người đến đưa cậu về lại nhà tôi, còn về phần công việc cậu đừng lo tôi đã thay cậu xin nghỉ rồi"
"Ai cho anh quyền quyết định thay tôi?!, tôi và anh đã chia tay! nên là thân ai nấy lo đừng xen vào chuyện của tôi!"
Nhất Chiến vốn định đến thăm Huyễn Ly, thấy có người bên trong nên chỉ biết đứng ngoài chờ đợi, may mắn thay lại nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Nghe cậu gào lên lòng cũng ngứa ngáy một trận, quyết định xông vào. Phát hiện thấy Tống Tịnh Dương đang ở trong phòng liền không ngần ngại xông tới cho anh ta một đấm.
Hắn ăn đau, liền quay qua đấm trả lại. Biến thành một màn giằng co không dứt. Cậu đành phải nhấn nút gọi y tá đến lôi hai người đàn ông này ra.
Hai người đàn ông này cứ nhắm lên mặt đối phương mà đánh. Kết quả Tống Nhất Dương lại bị thương nặng hơn tím một bên mắt phải, Nhất Chiến bị rách khoé môi vẫn còn một ít máu chảy ra.
Y tá thấy họ bị thương liền lôi đi băng bó, khử trùng lại.
Sau khi băng bó lại bị bác sĩ Nghiêm trách phạt, gây nên mất trật tự ở bệnh viện. Nhất Chiến thì im lặng lắng nghe, Tống Tịnh Dương thì bỏ đi.
Nhất Chiến:"Tôi xin lỗi.... đã gây phiền phức cho cậu... Tôi cũng không có ý định nghe lén đâu, chỉ là tình cờ thôi, thấy hắn thực sự quá đáng... liền không nhịn được xông vào đánh hắn.."
Huyễn Ly:"Không sao, tôi cũng không trách cậu đâu"
Không khí trở nên lúng túng, Nhất Chiến vội lấy một quả táo ra gọt rồi đút cho Huyễn Ly ăn.
"Haha, tôi cũng có bị gãy tay đâu" Nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra ngậm miếng táo đã gọt sạch sẽ vào.
"Hưm,.. rất ngọt" cậu mỉm cười.
...
( Quay trở lại phía Tống Tịnh Dương)
"Ngay ngày mai, trước khi tôi quay trở lại, Huyễn Ly phải có mặt ở nhà cho tôi! Nghe rõ chưa?!"
"Vâng, tôi đã hiểu" một người đàn ông to lớn mặc vest đen, ra vẻ hết sức tôn kính đối với Tống Tịnh Dương.
Hắn cho người đi ra rồi đóng cửa lại. Để một mình hắn chìm trong bóng tối.
Hắn suy nghĩ rất nhiều, tại sao hắn khó chịu khi cậu vui vẻ với Nhất Chiến.
Tại sao cậu lạnh nhạt với hắn làm hắn thật đau đớn.
Tại sao nghe tin cậu có con của hắn, hắn lại không ngừng vui vẻ. Đáng lẽ hắn biết cậu có đứa bé hắn nên bắt cậu phá bỏ mới phải.... Vì đó là sợi dây xích giữa cậu và hắn.
Càng suy nghĩ trong lòng hắn càng rối loạn. Lục lọi trong túi lấy ra bao thuốc châm lửa lên rít một hơi, phả làn khói lượn lờ ra không trung.
Bình tĩnh lại nào... hắn sẽ không bao giờ yêu cậu ta được!! không thể... người hắn yêu là Điềm Giản, chỉ có thể là Điềm Giản mà thôi! Do cậu ta rời đi nên hắn vẫn chưa quen thuộc sống một mình.. đúng rồi chắc chắn là như vậy!!
Hắn thẫn thờ nhìn căn phòng đầy khói thuốc, xung quanh là một mảng tối tăm nhờ ánh trăng rọi vào nên chỉ thấy thấp thoáng một số thứ, hắn nghĩ căn phòng nãy thật lạnh lẽo, trống trãi tại sao từ khi cậu đi cuộc sống hắn cứ liên tục đảo lộn, cảm giác thật cô đơn cứ liên tục nuốt lấy hắn.
Hắn bắt đầu hoang mang, liệu những suy nghĩ mà hắn tạo dựng lên có đúng không?...
Nghe tiếng điện thoại đỗ chuông phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
Hắn run rẩy đưa tay cầm chiếc điện thoại, nhưng cầm mãi vẫn không thể cầm lên được. Hắn tức giận vung tay lật đổ hết mọi thứ trên bàn.
Cầm lên chiếc điện thoại gằn giọng:"AI?!!"
Người đầu dây bên kia nghe thì sửng sốt một chút:"Là tôi Điềm Giản"
Giọng hắn hoà hoãn lại một chút:"Có chuyện gì sao"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Tôi sắp kết hôn!"
Hắn có nghe lầm không vậy:"Cậu nói gì thế, bạn gái cậu còn chưa có thì kết hôn với ai?"
"Tôi nói thật, cô ấy là Jessica lúc về đây tôi định nói cho cậu biết nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội"
"Cậu sẽ làm phù rể cho tôi nhé"
Hắn choáng váng một trận, nhưng điều hắn cảm nhận được khi nghe Điềm Giản muốn lấy vợ trong lòng hắn cũng chỉ là hơi sốc một chút, chẳng có một chút cảm giác mất mát hay đau xót gì cả! Cảm xúc ngổn ngang làm hắn thật mệt mõi:"Được rồi, khi nào quyết định hôn lễ?"
"Hai tuần sau, nếu được hay dẫn theo Huyễn Ly"
"Tôi biết rồi" nói xong liền dập máy. Điềm Giản cũng không ngạc nhiên mấy, nghe giọng cậu ta cứ như đang hoang mang một điều gì đó, có lẽ là đang mệt nên mới vậy.
Chỉ mong Tống Tịnh Dương nhận ra tình cảm của bản thân hắn, đừng để phải hối hận. Aizz tại sao trong công việc hắn lại thông minh xuất chúng khiến bao người ghen tị, còn tình cảm lại ngu dốt không ai sánh bằng?! Huyễn Ly khổ cho cậu khi lỡ vướng phải một người như vậy...
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.