Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân

Chương 14: H+




"Nè nè anh mau thả tôi ra đi chứ"
Hắn vẫn kiến quyết xách cậu từ phòng tắm ra phòng ngủ. Đưa cho cậu cái khăn:"Tự mình lau khô rồi ngủ sớm đi"
"Cần anh nói chắc?!"Cậu lẩm bầm một tiếng, hơi bĩu môi nhỏ. Nhìn rất đáng yêu.
Hắn bước đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ ra đưa đến bên cạnh cậu.
Cậu đang thắc mắc rằng, bộ anh ta uống lộn thuốc hay sao mà đối tốt với cậu vậy nè.
"Nếu cậu không thích ngủ sớm, thì không ngại vận động với tôi một chút chứ?" Hắn lạnh nhạt mở miệng.
"Ai thèm vận động với anh, chỉ sợ anh vừa nhét vào thì kích thước không đủ mà bị trượt ra ngoài"Cậu mạnh miệng la lên.
"Gan cũng đủ lớn, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa" Vừa nói vừa xoa xoa bụng cậu.
Nhìn nụ cười âm trầm của hắn cậu bắt đầu thấy không ổn, cái miệng hại cái thân rồi, cậu có thể rút lại lời nói khi nãy được không.
Nhìn khuôn mặt cậu hiện ra đa dạng màu sắc, hắn cười thầm tiến đến hôn lên trán cậu một cái, xoa nhẹ đầu cậu thì thầm:"Ngủ đi, em chỉ vừa mới khoẻ lên đừng có quyến rũ tôi nữa"
Mặt cậu đỏ lên:"Quyến rũ cái gì chứ, tôi quyến rũ anh khi nào?"
Cậu thấy túp lều dựng lên trên đũng quần hắn, có hơi bất ngờ một chút. Thường thì khi hắn muốn, hắn sẽ chẳng ngần ngại bay vào ăn sạch cậu, cho dù cậu không muốn vì hắn chẳng bao giờ quan tâm cảm xúc của cậu.
Cậu cứ nhìn chằm chằm chỗ đó khiến hắn có khó chịu, chỗ đó cứ trướng lên đành phải mở miệng:"Giúp tôi được không"
"Nhưng tôi chưa từng làm bao giờ"
"Không sao tôi sẽ chỉ em"
Cậu không muốn giúp hắn, nhưng cũng không thể trách được cậu với hắn đã từng bên nhau lâu như vậy, trừ một lần ở Công ty thì cậu đã cấm dục một khoảng thời gian dài rồi.
Thôi coi như trả ơn cho ở nhờ vậy, hehe.
...
"Ưn ưn... o oá, iệng ôi ẽ ách ất ( to quá miệng tôi sẽ rách mất)"
Hắn phả hơi thở nặng nề lên khuôn mặt cậu:"Ha... ngoan một chút nữa thôi, đừng nói chuyện khi đang ngậm cái đó"
"Dùng cổ họng của em nữa, ha.... đúng rồi, dùng cả lưỡi để liếm đi, mút mạnh vào"Hắn đưa tay lên sờ nhẹ tai cậu.
Cái eo chó đực cứ đẩy liên tục, khiến cậu xây xẩm mặt mày.
"Ưm...anh ắn i ( nhanh bắn đi)" Môi cậu sắp bị hắn làm cho rách rồi!
Hắn giữ chặt đầu cậu, thúc liên tục vào cứ như đang làm với chỗ bên dưới, rồi gì chặt đầu cậu vào tận gốc phân thân, phóng thích tất cả ra cổ họng cậu.
Mùi hương mạnh mẽ của giống đực vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng và mũi cậu khiến cả người cậu lâng lâng chẳng phân biệt được gì, chất lỏng ấm nóng đặc sệt cứ thế bị cậu lơ đãng nuốt vào.
Hắn mỉm cười hỏi cậu:"Ngon chứ?"
Vội tỉnh lại, cậu đỏ mặt gào lên, nhưng cổ họng bị ma sát một thời gian dài trở nên khàn đi, giọng nói của cậu có kéo theo giọng mũi nghe đáng yêu vô cùng, chẳng có một tí uy hiếp nào cả:"Ngon cái con mẹ anh, cút ra ngoài cho tôi"
Hắn thoả mãn bước ra ngoài phòng khách.
Cậu tức tốc chạy vào nhà về sinh đánh răng súc miệng, cảm giác vật đó cứ như vẫn còn đang ra vào miệng cậu.
Đưa tay lên sờ nhẹ:"Tch... đau quá"
...
Nằm dài trên giường, mở điện thoại lên. Thì những thông báo liên tục nhảy ra. Thấy chị Lý nhắn tin hỏi cậu tại sao nghỉ việc, còn có Nhất Chiến hỏi cậu tại sao không còn ở bệnh viện nữa.
Cậu trả lời từng người, rồi dập điện thoại nghiêng người nhắm mắt nằm ngủ.
Chưa được bao lâu, cảm giác đệm giường bên cạnh lõm xuống. Biết chắc chắn là tên Tống Tịnh Dương chứ không ai khác. Cậu tiếp tục không quan tâm nhắm mắt làm ngơ.
Hắn nằm xuống kéo lấy một ít mền của cậu đắp lên người, một bàn tay lần mò phía bên trong đưa đến trước bụng cậu bắt đầu xoa xoa.
Cậu khó chịu nghiêng người né tránh, hắn thử mấy lần vẫn không chạm được cái bụng tròn xinh của cậu. Trực tiếp ôm người vào trong lòng tay đặt lên bụng tiếp tục xoa.
Ở tư thế này, khiến hơi thở của hắn cứ phả lên vành tai cậu, cậu cảm giác có hơi rùng mình, còn ngưa ngứa.
Hắn nằm phía sau thấy vành tai cậu đỏ lên, môi khẽ cong lên.
"Nè anh nhích xa ra một chút"
"Không thích"
"Vậy thì né cái đầu anh ra dùm tui"
"Như thế tôi sẽ không xoa bảo bảo được"
Trong lòng gào thét, xoa xoa cái con mẹ anh kêu tôi ngủ sớm mà cứ thế này ngủ nghỉ gì nữa.
Cậu hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt ngủ. Sau khi cậu ngủ hắn yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Rồi lặng lẽ hôn lên đôi môi của cậu nở nụ cười.
"Cậu chỉ có thể là của tôi, bảo bảo cũng sẽ là của tôi"
Hắn không biết đôi mắt hắn lúc đó toát ra đầy sự dịu dàng, pha thêm chiếm hữu cuồng loạn.
...
Sáng sớm đã bị hắn lôi dậy, cậu mãnh liệt ôm chặt mền gối muốn tiếp tục giấc mộng đẹp.
Hắn tiến đến, dùng chân đạp nhẹ lên cánh mông cậu:"Dậy nhanh cho tôi"
Cậu khó chịu vùng dậy, mặt hầm hầm bước vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng.
Chuẩn bị xong xuôi, hắn đưa cậu lên xe nói là sẽ đến một nơi đặt biệt.
Cậu cũng chẳng nghỉ nhiều, đến khi thấy đã đi hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ vẫn chưa tới nơi. Cậu bắt đầu khó chịu.
"Này, chúng ta đi đâu vậy? đã rất lâu rồi vẫn chưa đến sao?"
Hắn ậm ừ ra vẻ suy nghĩ rồi nói:"Đến nhà bố mẹ tôi"
Cậu có cảm giác bản thân bị hắn lừa:"Để làm cái gì??"
"Ra mắt, chuẩn bị hôn lễ"
"Anh có bị điên không!! Hay não có vấn đề thế!!"
"Tôi sẽ không kết hôn với anh! dừng xe lại tôi muốn xuống"
Bình tĩnh mở miệng, nói một câu không cho cậu có quyền quyết định, chính xác hơn là ra lệnh"Ở yên cho tôi, một chút nữa sẽ đến"
Cậu tức giận đấm vào cửa xe, lạnh mặt nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Cậu hiểu, cậu biết rõ bây giờ cậu làm gì hắn cũng sẽ không cho cậu xuống. Người thiệt thòi cuối cùng sẽ là cậu, nên mới lựa chọn im lặng.
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.