Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân

Chương 18:




Tối hôm đó cậu mơ thấy những chuyện cũ khi còn thời đi học.
...
"Huyễn Ly, đây là Tống Tịnh Dương bạn thân từ bé của tớ".
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
"Xin... xin chào cậu"cậu học sinh rụt rè đỏ mặt đưa tay ra
Tiếp sau đó là những ngày tháng vui vẻ nhất của cậu, tình cảm trong lòng cậu cũng như thế ngày cành lớn dần lên. Nhiều khi Tống Tịnh Dương trêu chọc cậu cứ như con gái lúc nào cũng đỏ mặt. Hắn không biết vì do cậu thích hắn nên mới như thế. Cậu không dám chắc mình là gay nhưng cậu luôn rung động khi ở gần hoặc tiếp xúc thân mật với hắn
Bỗng lại nhảy qua một viễn cảnh khác.
Là ngày đi chơi với lớp hắn uống say, cậu cõng hắn về. Lúc đó cậu mượn rượu trong người, liều mình hôn hắn một cái.
Không may lại bị cha cậu nhìn thấy khi đang trên đường từ công ty về nhà. Cũng là buổi tối hôm đó, cậu sẽ không bao giờ quên ông đã tát cậu mắng cậu là thứ dơ bẩn làm ô uế cả dòng họ Huyễn. Mẹ cậu biết chuyện dù rất thương cậu nhưng không thể chấp nhận chuyện cậu đồng tính luyến ái. Ngay trong đêm đó dưới sự thất vọng của cha cậu ông lạnh lùng nói:"Ngươi sau khi học xong cút ra khỏi nhà tự sinh tự diệt kể từ đây trong gia phả của Huyễn gia không có tên của ngươi"
Những người họ hàng biết cậu là đồng tính luyến không ngừng khạc nhổ chửi bới cậu là quái vật khác người. Những chuỗi ngày sau đó cứ như ác mộng bám lấy cậu suốt những năm đi học.
( Giải thích chút: Ở thời điểm lúc HL còn đi học đồng tính luyến không được phổ biến, còn có rất nhiều người kì thị. Thời điềm hiện tại thì đồng tính luyến được phổ biến hơn được công nhận trong XH nên cũng không còn quá gay gắt như trước)
...
Tỉnh lại từ giấc mộng, cậu thở hồng hộc cảm giác đau đớn từ trong thâm tâm truyền đến, làm nước mắt cậu trào ra không có điểm dừng.
Cậu cứ ngỡ cậu đã quên hết những chuyện đó, những chuyện không bao giờ muốn nhớ lại, từng có một thời gian cậu không thể ngủ vì bị giấc mơ đó cuốn lấy.
Chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, cố gắng nôn ra mọi thứ đến khi chỉ còn lại dịch dạ dày cậu mới thấy khá hơn.
Ngồi trên chiếc giường cố gắng điều chỉnh hơi thở, cầm lấy ly nước đầu giường, cậu muốn uống một ít để làm giảm sự kích động của cậu. Tay run rẩy cầm không chặt,chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.
Nghe thấy tiếng động từ phòng của cậu, hắn liền chạy qua xem thì thấy cậu đang thở dốc, tay ôm ngực không ngừng khóc.
Hắn chạy đến ôm cậu vào lòng, cậu vùng vằng muốn thoát ra hắn càng siết chặt tay lại. Miệng liên tục nói lời trấn an cậu:"Không sao có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em. Đừng khóc nữa, ngoan. Em khóc tôi sẽ đau lòng..."
Thấy cậu dần dần bĩnh tĩnh lại, im lặng một lúc lâu hắn nghĩ cậu đã ngủ liền đặt cậu nằm xuống nệm thì một lực kéo rất nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.
Cậu kéo lấy tay áo hắn, giọng lí nhí kêu lên:"Tối nay.... anh ngủ với tôi được không"
Hắn gật đầu đồng ý, nằm xuống chiếc nệm êm ái ôm chặt cậu vào lòng. Nhìn người trong lòng nhíu chặt mày, khoé mắt vẫn còn ươn ướt rõ ràng vẫn còn chưa hết sợ hãi từ cơn ác mộng.
Có lẽ vì không an tâm, cậu đêm nay đặc biệt ngoan ngoãn còn chủ động ôm lại hắn.
...
Sáng sớm vừa tỉnh dậy đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Tống Tịnh Dương. Hắn vẫn còn ôm cậu, còn rất chặt là đằng khác. Những chuyện xảy ra tối qua dần dần hiện ra, đang mãi mê suy nghĩ thì Tống Tịnh Dương cũng tỉnh lại trên mặt đầy ý cười nhìn cậu.
"Anh cười cái gì mà cười?"
Hắn bất ngờ hôn "chụt" một cái rõ to, vẻ mặt thản nhiên trả lời:"Không có gì"
Cậu thấy hắn thật ấu trĩ, không muốn đôi co với hắn cậu ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.
Lúc cậu chuẩn bị xong, đi từ nhà vệ sinh ra thấy hắn chăm chú ngắm một vật gì đó. Cậu tiến lại gần nhìn thử thì mới biết đó là ảnh siêu âm hôm qua bác sĩ Nghiêm đã đưa cho cậu.
"Anh lấy ở đâu vậy?"
Hắn giật mình nhìn cậu, lúng túng trả lời:"Là... là tôi nhặt được"
Cậu biết hắn nói dối nhưng không vạch trần, cười hì hì nói:"Vậy chừng nào anh mới chuẩn bị rồi xuống ăn sáng?"
Hắn đứng dậy đặt tấm ảnh siêu âm xuống trên bàn, rồi chạy trối chết vào phòng vệ sinh.
Cậu đứng một bên nhịn cười, một Tống Tịnh Dương như vậy thật mới lạ...
...
Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hắn không có thói quen ăn sáng nên dì Trần đã thay thế bằng một tách cafe đen.
Cậu không muốn ăn quá no vào buổi sáng, nên như thường lệ một sandwich nướng dùng chung với bơ đậu phộng.
"Dùng bữa xong đi chọn trang phục với tôi"
"Ừ được thôi"
...
Hắn đưa cậu đến một hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng, những bộ trang phục ở đây nhìn bảng giá cũng đủ hù chết người.
Vừa bước vào, có một nhân viên nhận ra Tống Tịnh Dương tiến lên tiếp đón, kêu hắn đứng đợi một chút rất nhanh đồ sẽ được đem lên.
Một lát sau nhân viên nọ đem ra hai hộp đựng trang phục, hắn nhận lấy đưa cho cậu hộp đựng trang phục màu trắng kêu cậu đi thử rồi hắn cầm hộp đựng màu đen còn lại đi vào một phòng khác.
Biết được bộ trang phục này được đặt làm theo size của cậu, rất vừa vặn với cậu mỗi điều hơi bó sát. Trước đây cậu luôn mặc những bộ độ rộng rãi nên có phần không quen.
Bước ra ngoài thấy hắn đã thay xong, trông rất anh tuấn phải nói là hoàn mỹ đến tận góc cạnh. Dù đã chia tay nhưng cậu vẫn rất thích ngắm cơ thể hoàn mỹ này của hắn, đúng là ông trời bất công cái gì cũng ưu ái hắn. Cậu ghen tị nghĩ.
Hắn cũng đang đánh giá cậu, bộ đồ vest ôm sát khiến đường cong cơ thể lộ ra rõ rệt, chiếc bụng có hơi nhô lên cũng không làm mất đi vẻ thẫm mỹ vốn có, cặp mông kiều lên gợi cảm cùng với đôi chân thon dài... nếu đôi chân đó gác qua cổ hắn thì....
Bĩnh tĩnh lại nào Tống Tịnh Dương mày đừng mãi suy nghĩ đồi truỵ như thế. Hắn nhéo nhéo cánh tay của bản thân cố gắng bình tĩnh lại.
"Rất hợp với em"
"Ừ anh cũng rất hợp"
...
admin: Viết chap này tui phải vắt hết chất xám mới xong các bác ạ 😢 mơn mn đã ủng hộ truyện ❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.