"Cậu nhỏ" bại lộ ra giữa không khí, như còn say ngủ mà rũ xuống bên mép đùi cậu.
Cô gái kia đỏ mắt nhìn cậu, biểu cảm không bằng lòng mà hạ thấp người xuống đưa mặt lại gần "cậu nhỏ" từ từ há miệng ra ngậm vào.
Cảm nhận rõ rệt được cảm giác ấm nóng của khoang miệng đang bao bọc chỗ bên dưới khiến cậu hoảng hốt. Như có dòng điện chạy dọc từ sống lưng đến đại não làm người cậu nhũn ra, "cậu nhỏ" dường như cảm thấy kích thích liền từ từ cứng rắn.
Cậu bây giờ chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận! Bỗng trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Tống Tịnh Dương làm cho cậu có cảm giác như mình đang lén lút sau lưng hắn....
"Ô hô, "lên" rồi kia, nhưng mà nhanh lên trực tiếp trèo lên ngồi xuống. Lòng vòng mãi rất mất thời gian! Tôi cũng không rảnh thời gian mà ngồi xem các ngươi làm chuyện đó" Giọng cô ta không kiềm chế mà toát ra sự vui vẻ, còn có một chút vội vã.
Cô gái kia gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nhanh không chậm rướn người lên. Còn một chút hoảng sợ mà run rẩy, hai mắt nhắm chặt loáng thoáng có thể thấy giọt lệ trên khoé mắt. Như chuẩn bị hy sinh đi thứ quý giá nhất vậy.
Ngay lúc cô gái kia bắt đầu hạ người xuống, phía cửa bỗng bật mở.
Cả đám người bảo tiêu ồ ạt chạy vào, phía sau là một nhân vật khiến mọi người ở đây ai cũng khiếp sợ.
Mặt Trương Mễ Linh tái không còn giọt máu, mắt trừng lớn đưa tay lên chỉ về người đó với vẻ mặt không thể tin được.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên"CÚT"
Cô gái vẫn giữ tư thế "cưỡi ngựa xem hoa" trên người cậu khuôn mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng, quên cả việc đứng dậy.
Hắn ta bước tới tóm lấy cánh tay cô gái sau đó mạnh mẽ hất ra. Dù sao hắn cũng không phải loại người biết thương hương tiếc ngọc.
Cô gái kia không thấy tủi thân hay gì, mặt mừng rỡ như được đại xá, sau đó lui vào một góc trốn.
Hắn tiến đến đau lòng nhìn mặt cậu, vẻ mặt biến hoá liên tục, rồi thở dài một hơi.
Cậu thấy vậy đành nỡ một nụ cười an ủi. Mặt cậu bây giờ trắng bệch không có huyết sắc, đôi môi nứt nẻ chảy máu. Nhìn qua có chút đáng thương.
Thấy cậu như vậy hắn chỉ thấy máu của mình như đang chảy ngược lại, ngực co thắt dữ dội, gân trên trán nổi cộm lên. Ánh mắt như muốn giết người phóng đến chỗ Trương Mễ Linh đang đứng.
Được chỉ đích danh Trương Mễ Linh hoảng sợ, ánh mắt đảo quanh liên tục sau đó lấy lòng nở nụ cười với Tống Tịnh Dương:"Tịnh Dương... anh về sớm hơn em nghĩ... ừm... tên tiện nhân này vẫn luôn đeo bám anh nên em mới..."
Chưa nói hết câu Tống Tịnh Dương đã đi đến trước mặt cô, sau đó đưa tay lên tóm lấy chiếc cổ trắng nõn siết thật mạnh.
"Khục... ư hự... Tịnh Dương... thả ra" Mặt cô dần dần chuyển sang tím xanh.
Hắn chờ đến lúc cô sắp hết hơi liền buông ra.
"Mẹ nó, con đ*! tao có thể tha cho mày một lần, nhưng mày dám đi đến bước này thì đừng trách vì sao tao độc ác" Hắn gần như rống lên, tóm lấy tóc Trương Mễ Linh lôi ra giữa sàn.
Trương Mễ Linh vì đau mà gào lên, khóc lớn:"Tịnh Dương... em đau... thả em ra..."
Ánh mắt hắn quét một vòng xung quanh đám vệ sĩ, sau đó nhếch mép lên.
"Tụi mày muốn làm gì cô ta cũng được, trách nhiệm tao sẽ lo"
Nói xong hắn muốn tìm cô gái khi nãy dám làm chuyện đó với cậu dạy cho một bài học.
Liếc xung quanh một vòng, thấy cô gái kia đang nấp trong một góc tối. Nhanh chóng cất chân bước tới, nhưng chưa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng của cậu tựa hồ rất đau đớn.
Vội vàng chạy đến ôm lấy cậu, thấy phía dưới là một mảng nước lớn, hắn luống cuống không biết làm sao.
Cậu đau đến mức đại não tê dại, cả người co thành một đoàn. Vẫn gắng sức kéo lấy tay áo hắn.
Hắn hiểu ý ghé sát tai gần miệng cậu.
"V..ỡ.... t..úi... ối...."
Hắn nghe xong quay phắt đầu lại gào lên:"Con mẹ nó tụi bây lái xe đến đây nhanh"
Ôm cậu đang trong trang thái hôn mê ra ngoài xe cần thận bồng vào.
"Chạy đến bệnh viện gần đây nhất, nhanh lên!" Giọng nói ra lệnh, gấp gáp.
Người lái xe nghe xong không chậm trễ một giây bắt đầu phóng xe đi.
Rút điện thoại ra nhấn một dãy số, người đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Cho hai bác sĩ từng hộ sinh cho nam giới đến bệnh viện gần đường XYZ"
Đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt máy.
Hắn thở hắt ra một hơi, tinh thần vẫn treo trên cao. Bàn tay đặt lên tay cậu khẽ nắm.
Cậu bây giờ chỉ cảm thấy đau đớn, trước mắt đang mờ dần đi. Cảm giác có một thứ gì đó đang muốn thoát ly khỏi cơ thể cậu.
Thấy cậu vẫn còn nhăn chặt mày, mồ hồi chảy liên tục từ thái dương chảy xuống, hắn trấn tĩnh bản thân lại, vòng tay qua ôm lấy cậu.
"Làm ơn đừng có chuyện gì, làm ơn, làm ơn..." Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại một từ với một hy vọng mong cậu bình an
Cảm giác hơi ấm bao quanh khiến cậu an tâm không ít, cố gắng giữ tỉnh táo nhìn người đối diện. Khoé môi mỉm cười dịu dàng.
...
"Kéttttt..." xe phanh gấp trước cửa bệnh viện, hắn nhanh chóng ôm cậu chạy vào trong.
Bác sĩ ở đó đã biết được tình hình, đã chuẩn bị sẵn giường đẩy cho cậu.
Hắn chạy theo cầm lấy tay cậu, không ngừng động viên, vội đến mức gần như sắp khóc đến nơi.
Bác sĩ chặn hắn lại trước phòng sinh, bảo hắn ở ngoài chờ. Hắn chỉ có thể lo lắng đứng từ bên ngoài nhìn vào trong.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu, hắn đứng ngồi không yên, đưa tay lên đập mạnh vào cánh cửa:"Đừng làm đau em ấy, nếu có chuyện xảy ra không giữ đứa bé cũng được, đừng để em ấy phải rời xa tôi"
"lách tách" nước mắt bắt đầu rơi, hắn cũng không màng những người xung quanh đang nhìn hắn như người bệnh tâm thần. Bây giờ hiện tại hắn chỉ lo cho an nguy của cậu mà thôi. Hắn biết cậu đang cực kì suy yếu... đứa bé lại muốn ra đời quá đúng lúc...
Nếu trước đó hắn không đi công tác đã không xảy ra chuyện này...
...