Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân

Chương 9:




Sau khi quen được với ánh sáng, cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh, biết được đây là bệnh viện. Nhớ lại chuyện hôm đó, cậu vẫn còn sợ hãi.
Đúng rồi!!, con của cậu có bị làm sao không?!. Cậu vội vàng đưa bàn tay run rẩy đặt lên bụng. Sau một lúc thì cậu cảm nhận được một sự va chạm, dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn phát hiện ra.
Cửa bị mở ra, cậu thấy hắn bước vào tinh thần liền căng chặt:"Anh đến đây làm gì?"
Hắn trả lời:"Tới thăm em, em đã hôn mê suốt một tuần rồi"
"Ha... không phải nhờ ơn của anh sao?!!!"
Hắn siết chặt nấm đấm, nhẫn nhịn đáp lại:"Là lỗi của tôi, bây giờ cậu đã có con của tôi, tôi không thể bỏ mặc cậu được"
"Ai nói đây là con anh?!, anh có bị ảo tưởng không?"
"Ngoài tôi ra thì em còn lên giường với ai được?! đứa bé đã được gần 6 tháng lúc đó tôi với em vẫn còn qua lại!!!" Hắn phẫn nộ quát lên.
Cậu im lặng một chút rồi nhẹ nhảng thả ra một câu"Anh muốn làm gì tuỳ anh, nhưng sau khi sinh đứa bé ra tôi sẽ định cư ở nơi khác, tất nhiên tôi sẽ đi cùng đứa nhỏ!!"
Hắn sắp bị cậu làm cho tức điên, nhưng vẫn phải áp chế xuống:"Đó cũng là con của tôi!!!!" nói xong hắn hắn phẫn nộ đóng rầm cửa lại bỏ đi
....
Làm thủ tục xuất viện xong, cậu liền mệt mõi trở về nhà. Nấu một ít cháo thịt bò, ăn một chút rồi lên giường đánh một giấc. Cứ tưởng sẽ bị khó ngủ, nhưng lại ngủ ngon đến không tưởng, một đêm không mộng!
Sáng hôm sau, cậu tinh thần phấn chấn quay lại phòng làm việc. Việc cậu ở bệnh viện cả công ty đều biết. Khi vừa bước vào cửa thì ai cùng hỏi thăm cậu, cậu chỉ biết cười trừ cảm ơn mọi người.
Chị Lý kéo tay cậu lại bàn làm việc nói nhỏ với cậu:"Chị có đến thăm em, nhưng lúc đó Tống tổng không cho chị vào phòng. Hai người làm lành rồi đấy à"
Cậu nghe thì hơi ngạc nhiên:"Có đâu???"
Chị Lý nói tiếp:"Kể từ ngày em ở bệnh viện, Tống tổng đem hết công việc ở công ty, đến trước phòng bệnh em ngồi làm kia mà??"
Từng câu nói của chị Lý vang vọng trong đại não cậu. Ấy vậy mà cậu lại hơi động tâm một chút... nhưng nghĩ kĩ lại thì chắc chắn do cậu mang thai của con của hắn, thế nên hắn mới như vậy...
"Chị nghĩ nhiều rồi, em với hắn không có khả năng quay lại đâu!!"
Thấy tâm trạng cậu không tốt, chị Lý cũng không hỏi nữa, chào cậu một tiếng rồi quay về bàn tiếp tục công việc.
Cậu chỉ biết thở dài, mong chờ gì được từ một người khốn nạn như hắn chứ. Chỉ vì một việc cỏn con như thế mà cậu cũng rung động... đúng là yếu đuối quá mà!! Gắng lên tôi ơi sau khi sinh bé con xong cậu sẽ không bao giờ gặp hắn nữa nếu sau này đứa bé chấp nhận cho cậu bước tiếp một bước với người khác cậu sẽ tiếp tục tìm tình yêu của cậu!! Đằng nào cậu cũng chỉ mới 26 tuổi mà thôi... phải tận hưởng!!
Cậu vui vẻ tiếp tục công việc. Đến giữa trưa cậu xuống công ty ăn chút thức ăn lót dạ thì lại "may mắn" gặp được Trương Mễ Linh đang ỏng ẹo khoác tay với Tống Tịnh Dương.
Cậu nghĩ thầm về nhà phải đốt phong long chứ tại sao hôm nay lại xui như thế chứ!!
Cậu tiến tới gọi một phần cơm rau củ rồi đến chỗ ngồi chờ đợi. Lúc cậu bắt đầu cầm muỗng lên chuẩn bị ăn thì một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt cậu.
"Cậu đang ăn cái gì?"
Chả buồn ngước lên, tiếp tục ăn. Hắn không nhận được câu trả lời hơi có chút giận:"Tôi đang hỏi cậu!"
"Anh bị mù à, tôi đang ăn cơm"
"Ăn những thứ như vậy? dinh dưỡng cho đứa trẻ sao đủ?"
"Đến lượt anh quản tôi chắc"
Hành động kế tiếp của hắn khiến cậu bị doạ sợ. Hắn cùng Trương Mễ Linh ngồi đối diện chỗ ngồi cậu, còn gọi tới ba phần cơm?? hắn ăn nhiều như thế từ lúc nào vậy??
Hắn lấy phần cơm của cậu rồi đẩy phần cơm đầy ắp thịt đến trước mặt cậu"Ăn đi"
Cậu cũng chả khách sáo, đằng nào cũng miễn phí. Cầm muỗng lên bắt đầu ăn lại nghe một giọng nói ngọt muốn sâu răng của Trương Mễ Linh!.
"Tịnh Dương~!! Người ta cũng muốn ăn cái đó nha~! Có được không..."
Cậu nghe thế liền ngưng động tác trên tay lại, rồi ngẩng đầu lên chán nản nhìn hai con người trước mắt này.
"Ai nha... Tịnh Dương có phải Huyễn Ly cậu ấy không thích em không... em chỉ muốn ăn món đó thôi mà...." Nói rồi nhào vào lồng ngực Tống Tịnh Dương ôm ôm ấp ấp.
"Phụt" Cậu đang ăn nghe cô ta nói thế liền bị nghẹn không nhịn được mà phun hết ra.
"Này!!! Cậu cố tình đấy à!!!"
Ố ồ, Trương Mễ Linh yếu đuối đâu rồi?? Sao giờ lại đanh đá thế này nha. Cậu nhịn không được mà bật cười.
"Xin lỗi, Mễ tiểu thư tôi đang ăn thì giọng nói "ngọt ngào" của cô làm tôi bị nghẹn, mong cô thông cảm!"
Hắn cũng bị dính không ít, hình tượng tổng giám đốc cũng sụp đổ. Hắn đập bàn tiến tới bóp lấy khuôn mặt cậu!
"Cậu đừng có mà được nước làm tới!"
Bị hắn bóp khiến khuôn mặt cậu đau đớn, nhịn không được muốn hất tay hắn ra. Hắn lại dùng thêm một chút lực, cậu liền gào lên:"Buông ra!!"
Thấy mình hơi mạnh tay, hắn cũng buông ra.
"Đệt moẹ, tôi xin lỗi là được chứ gì!"
Vừa đưa tay lên chạm vào chiếc cằm cậu suýt xoa một tiếng, thật con mẹ nó đau!!!!
Hắn tiến tới muốn hỏi xem có đau lắm không, thì cậu vung tiền vứt vào mặt hắn!
"Cảm ơn vì bữa ăn!!! Tiền này xem như tiền cơm!!"
Hắn từ trước đến giờ chưa từng bị sỉ nhục như thế!! Gân xanh trên trán nổi lên hắn tức giận đấm xuống mặt bàn làm thức ăn rơi xuống mặt đất.
Trương Mễ Linh thấy cậu bị như vậy liền vui vẻ, định quay sang nũng nịu một chút thì bị vẻ mặt của hắn doạ sợ liền giả vờ nói có việc rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.