Vừa mới sáng sớm, Thanh Khanh đã chuẩn bị để ra ngoài, trước khi đi, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng Gia Ngọc.
Cô vẫn còn đang ngủ, dáng ngủ của cô rất an ổn, tựa như một thiên thần. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn trên trán cô rồi mới đi.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa mới đóng lại thì Gia Ngọc đã mở mắt ra.
Gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, nhớ lại những hành động của Thanh Khanh gần đây khiến cô cảm thấy rất vui, mới đầu có hơi ngượng ngập, nhưng lâu dần thì cảm thấy rất hạnh phúc.
Gia Ngọc mỉm cười tủm tỉm, đợi nghe tiếng đóng cửa thì ngồi dậy, chạy đến bên cửa sổ, nhìn cậu lái xe đi ra khỏi cổng.
Tiết trời vẫn còn mờ mờ tối, chiếc xe hơi màu đen của cậu như hòa vào trong khung cảnh ấy, đi xa dần.
Cô liếc mắt về phía đồng hồ, mới chỉ 3 giờ sáng, cậu đi đâu mà sớm thế nhỉ?
Tại sân bay.
Tiếng thông báo từ loa phát ra khắp sảnh sân bay, ở đây đã tập trung nhiều người.
Nếu không phải vì lần này bố cậu về cùng với một người hợp tác lớn trong tương lai, muốn cậu đến tạo mối quan hệ thì cậu cũng chẳng muốn ra khỏi nhà vào giờ này, hơn nữa bỏ đi bữa sáng do Gia Ngọc làm cho cậu là một điều khiến cậu chán nản.
Cánh cửa kính mở ra, đoàn người từ bên trong đi ra.
Thanh Khanh căng mắt ra nhìn trong đám người, vẫn chưa thấy bố cậu đâu.
Đợi đến khi đám người đã bắt đầu tản đi nhiều, Thanh Khanh mới nhận ra bố cậu đi ra, đằng sau là thư kí và một vài người cấp dưới, đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên. Nhìn người đàn ông, cậu cảm thấy đó là một người thành công trên thương trường, chín chắn, thành thục không kém gì cha cậu, thậm chí còn có phần hơn. Đôi kính râm đen che gần hết khuôn mặt nhưng cậu vẫn cảm thấy có những nét quen mắt.
Bố cậu đã nhìn thấy cậu, vừa nói chuyện với người kia, vừa hướng mọi người về phía cậu đang đứng.
-Xin giới thiệu, đây là con trai tôi, Thanh Khanh.- Bố cậu giới thiệu.
-Quả thật giống tổng giám đốc đây, sau này hẳn cũng chẳng thua kém gì chúng ta đâu.
-Là ông đã quá khen rồi, tôi nghe nói con trai ông cũng rất giỏi giang, sau này con trai tôi chắc sẽ phải học hỏi nhiều.
-Thằng nhóc đó, thôi, chỉ mong nó hiểu được niềm hy vọng của tôi.
-Sẽ hiểu, sẽ hiểu.- Bố cậu cười to, hướng Thanh Khanh.- Chào tổng giám đốc đi con.
-Chào chú được rồi.- Vị kia tháo kính đen ra.
Thanh Khanh lịch sự cúi đầu chào, lúc ngước mặt lên nhìn vào gương mặt người đối diện thì có chút sững sờ.
-Sao vậy, trên mặt ta có thứ gì sao?- Vị kia cười nói với cậu.
-Dạ không ạ, cháu không ngờ là lại được gặp mặt và được chào hỏi với chú như thế này ạ.- Cậu nhanh chóng trở lại bình thướng.
-Điều là người trong giới kinh doanh cả, chỉ có điều là người trước người sau thôi, có gì mà bất ngờ chứ.
-Không dám ạ, được gặp người đi trước như chú là điều may mắn của cháu ạ.
-Không cần phải nói những lòi khách sáo đó, ta thấy cháu tuổi cũng tương đương con trai ta, khi nào rảnh, hai đứa gặp nhau, làm bạn cũng tốt.
-Nếu được vậy thì thật tốt ạ.
-Thôi, ông vừa mới xuống máy bay, hẳn là đã mệt, chúng ta về thôi.
-Ừ, về thôi, hôm nay con trai tôi không đến được đâu, cho tôi đi nhờ xe được chứ?
-Đương nhiên rồi, nào, chúng ta đi.
Sau khi chỉ còn hai bố con, Thanh Khanh mới nhìn bố hỏi.
-Bố, làm sao mà bố quen được với tổng giám đốc Thiên Vũ vậy?
-Cũng thật trùng hợp, bố cùng ông ấy cùng nhau tranh giành một hợp đồng, gặp nhau, tranh nhau, có lúc ganh đua, rồi trở thành bạn.
-Trùng hợp vậy sao.
-Đúng vậy, hơn nữa lần ganh đua này làm bố nhớ tới lúc còn trẻ, lại cảm thấy bây giờ đã già rồi, chỉ mong muốn được ở nhà quay quần bên con cháu.- Vừa nói, vừa liếc nhìn cậu.
Thanh Khanh không có phản ứng gì về câu nói của bố nhưng cũng hiểu được ông muốn nói điều gì.
-Bây giờ bố muốn về nhà luôn ạ?
-Hình như nhà con ở gần đây phải không, bố muốn ghé vào ngủ một lát.
-Không được ạ.- Thanh Khanh lập tức từ chối.
-Tại sao?- Bố cậu mở mắt trừng mắt nhìn cậu.
-Không có gì, chỉ là nhà không có ai dọn dẹp nên không thích hợp cho bố nghỉ ngơi thôi ạ.
-Thế ngày nào con cũng ở đó thì sao?
-Đó là nhà của con, con đương nhiên muốn ở sao thì ở.
-Con định cứ như thế này đến bao giờ?
Nhận thấy không khí trong xe càng lúc càng căng thẳng, cậu liền bẻ ngoặt vô lăng, quẹo vào đường cao tốc.
-Con đi đâu thế?
-Con đưa bố về nhà nhanh hơn thôi.
Nói xong, cậu bắt đầu tăng tốc, chẳng bao lâu, chiếc xe đã dừng trước cánh cổng cao màu xám tro.
Cậu bấm còi xe, vài phút sau, đã có người từ trong nhà bước ra.
-Bố vào nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa gặp lại ở công ty.
Sau khi đã lấy xong hành lí, cậu lại ngồi vào ghế lái, nổ máy đi thẳng.
-Thằng nhóc đã về rồi, sao lại đi nhanh như vậy?- Tiếng nói của vợ vang lên bên tai của ông.
-Nó vẫn như vậy, không chịu bước vào nhà nửa bước.- Ông buồn rầu thở dài.
-Chỉ tại con hồ li đó, tôi mà bắt được nó thì…- Bà nghiến răng, tức giận.
-Thôi, mọi chuyện đã rồi, chỉ mong một ngày nào đó nó có thể hiểu thôi. Chúng ta vào nhà.
Thanh Khanh nhìn ngôi nhà cao lớn dần khuất xa dần, trong lòng cũng giảm đi sự căng thẳng, áp bức. Từ sau khi rời khỏi đó, cậu chưa bao giờ đặt chân lại vào đó nửa bước.
Ngôi nhà từ nhỏ đến lớn, cậu luôn cảm thấy ngột ngạt, bố mẹ chỉ luôn áp đặt những gì mình muốn vào cậu, luôn muốn xây dựng cậu vào hình mẫu mà họ mơ ước, chưa bao giờ biết cậu cần gì, muốn trở thành người như thế nào.
Sự việc năm đó chỉ là một ngòi nổ cho mọi bức xúc của cậu, đẩy cậu vào tình huống phải đưa ra quyết định tự giải phóng bản thân, đồng thời khiến cậu cảm thấy mệt mỏi đến không thể nào chịu nổi, phải thoát khỏi nơi đó.
Bất giác, cậu lại nhớ đến Gia Ngọc,cô bây giờ mới thực sự cho cậu cảm giác ấm áp của nhà, của gia đình.