-Tình hình của cô ấy như thế nào rồi?- Minh Lâm nói vào điện thoại.
-Khả năng phục hồi khá tốt, cậu có thể yên tâm.
-Bao lâu nữa thì thòi gian trị liệu sẽ kết thúc?
-Khoảng nửa tháng nữa sẽ kết thúc, có chuyện gì thế?
-Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình cô ấy một chút thôi.
-Sao cậu không hỏi trực tiếp cô ấy đi, phải biểu lộ sự quan tâm của cậu cho người ta biết chứ.- Tiếng nói phía bên kia có chút cười đùa.
-Không cần đâu.- Anh nhẹ giọng.
-Tại sao lại không, cậu thực quan tâm cô ấy như thế mà.
-Đó là tớ muốn vậy.
-ÔI chao, xem bác sĩ Lâm của tôi này, chà chà, yêu trong thầm lặng ư?
-Đừng đùa tôi.- Minh Lâm hơi nhếch môi, giọng nói vẫn bình thản.- Dạo này cậu chán lắm phải không?- Giọng anh uy hiếp.
-Không không, công việc của tôi rất bận, bận đến không có thời gian để thở.
-Vậy thì đừng có mà hóng hớt nhiều chuyện nữa.
-Chuyện của bác sĩ Lâm thì phải quan tâm chứ.- Anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ bên kia.
-Nếu cậu còn có sức như vậy, tôi nghĩ nên đề nghị tăng thêm…
-Không không,tôi không như thế nữa là được chứ gì?- Bên kia vội nịnh nọt.- Con người này, chẳng có khiếu hào hước chút nào cả.
-Chăm sóc tốt cho cô ấy.
-Tôi biết rồi, không phải chỉ riêng cậu mới biết thương hoa tiếc ngọc đâu.
-Vậy thôi, tôi cúp máy đây.
-Khoan đã…
-Có chuyện gì nữa.
-Cuối tuần này là tiệc liên hoan cuối năm của khoa, cậu có đi không?
-Đến lúc đó rồi nói.- Anh nén tiếng thở dài.
-Ừ,mong là cậu có thể tới, mọi người đều nhớ cậu, nhất là viện trưởng.
-Gửi lời hỏi thăm của tôi đến thầy.
-Ừ, được rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
-Tôi biết rồi, cậu lải nhải nhiều quá đấy.
Minh Lâm cúp máy, lặng lẽ thở dài. Anh kéo ngăn thứ hai bên tay phải ra, lấy từ bên trong một cái hộp lớn, đặt ở trên bàn. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc áo blue trắng, bên trên chiếc áo là bảng tên của bác sĩ.
Anh đưa tay lướt qua mặt chữ, đã bao lâu rồi, anh chưa được mặc chiếc áo này?
Làm bác sĩ, đó là ước mơ cả đời của anh, cũng là nguyện vọng mà anh tâm tâm niệm niệm từ khi mẹ mình qua đời. Chiếc bảng tên này là tự tay trưởng khoa đeo cho anh. Anh còn nhờ ánh mắt hiền hòa, nụ cười rạng rỡ của ông khi đeo lên cho anh. Ông còn vỗ nhẹ vào vai anh, nói những lời khích lệ đầy ấm áp.
Đó là người thầy của anh và anh cũng xem ông như cha mình, ông đã kì vọng rất nhiều vào anh, vậy mà bây giờ…
Anh nhớ thời gian làm việc tại bệnh viện, tuy vô cùng bận rộn, nhưng lại rất vui vẻ và thanh thản. Không có dối trá, không có những bộ mặt giả tạo, những lời nói sao rỗng, nịnh bợ của những cuộc buôn bán đổi chác, chỉ có người bệnh, trách nhiệm của một bác sĩ, những ca mổ khó nhằn, chỉ có những tình cảm chân thành của người và người đối với nhau.
Anh biết lựa chọn này của anh đã khiến cho nhiều người thất vọng,cũng khiến cho chính bản thân mình lâm vào tình trạng này, thế nhưng anh cam tâm tình nguyện. Vì cô, anh có thể làm mọi thứ, anh chỉ mong có thể được cô đón nhận, được bên cạnh cô, có thể mang lại hạnh phúc cho cô.
Có thể ngày ngày nhìn thấy cô, mang lại cho cô điều tốt nhất, dù cô trở thành điểm yếu của anh cũng không sao, anh sẽ cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cô thật tốt.
Có thể nói anh ngốc nghếch, anh mù quáng. Thế nhưng trong tình yêu, mấy ai có thể dùng lí trí mà phán xét điều đó đúng sai, là thông minh hay ngốc nghếch. Tất cả chỉ dựa theo tiếng của con tim mà thôi, làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo, mù quáng thì có sao?
Minh Lâm đóng lại chiếc hộp, cẩn thận đặt lại vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Có những chuyện đã qua rồi thì đừng nên cứ mãi ngoái đầu nhìn lại, phải mạnh mẽ mà tiến về phía trước, có vấp ngã, có chông gai cũng phải tiến lên, bởi vì, đó chính là con đường mà bản thân đã lựa chọn.