Trình Giai Giai đi đến bờ biển hôm cô gặp bà lão đó, vừa đến đã thấy bà đợi sẵn, nhưng lại chỉ có mình bà, bà vẫy tay gọi cô. Cô mỉm cười chạy lại chổ bà, thở từng hơi một vì mệt.
“ Sao phải chạy chứ, cứ từ từ là được rồi ” Bà lão với gương mặt phúc hậu nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói.
Trình Giai Giai cũng bật cười giải thích với bà “ Cháu sợ bà đợi lâu, đến chạy cho nhanh ạ ”.
“ Hôm nay không có người theo bà sao ạ? Cháu thấy bà chỉ một mình ” Trình Giai Giai nhìn xung quanh thắc mắc.
Bà lão vỗ vỗ vào mu bàn tay cô “ Bà kêu bọn họ về rồi, có cháu cùng bà đi dạo không sợ nữa ”. Bà lão thật sự rất thích cô, nhìn cô vui vẻ ngoan hiền như vậy lại càng mến hơn nha.
“ Hihi được rồi bà cháu mình đi dạo ” Trình Giai Giai cười cười, rồi đẩy bà lão đi dạo.
Trình Giai Giai là người rất thích biển, lúc trước mỗi ngày áp lực cô sẽ đều chạy đến đây hét lớn để vơi đi nổi muộn phiền, đây là cách mà Thẩm Diệu Hàm lúc còn ở đây chỉ cho cô.
Bà lão vô cùng hài lòng với thái độ của cô, giá như thằng cháu trai của bà cũng được một phần thì chắc bà mừng đến mức mà cúng cả con heo quay.
“ Sau này có dịp đến nhà bà dùng cơm đi, bà có đứa cháu trai tuy có hơi ăn chơi nhưng lại rất đẹp trai đó ” Bà lão nói một câu mà khiến Trình Giai Giai phải đơ người bất động.
“ Dạ? Vậy sao ạ ” Trình Giai Giai mỉm cười lấy lại bình tĩnh, đừng nói bà lại muốn cô làm cháu dâu, không thể được đâu.
Hai bà cháu dạo biển rất lâu, Trình Giai Giai đưa bà về nhà, nhưng đến cửa rồi thì giao bà cho vệ sĩ còn cô không vào nhà chỉ vẫy tay chào bà xong liền rời đi.
Nhiều lần bà muốn mời cơm cô nhưng đều bị cô từ chối.
Trình Giai Giai vậy mà trên đường đi về nhà lại gặp Hứa Chí Quân, cậu ta vừa đi đánh bóng về, vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay chào, Giai Giai lịch sự cũng gật đầu chào lại.
“ Nè em đi đâu mới về sao? ” Hứa Chí Quân trên tay cầm quả bóng trên tay, anh ta vui vẻ hỏi cô.
Trình Giai Giai không quá thân với Hứa Chí Quân, nhưng biết cậu ta là bạn Trạch Dương nên cũng không muốn mích lòng.
“ Đi gặp người quen ” Trình Giai Giai nhàn nhạt trả lời.
Hứa Chí Quân gật đầu đi bộ về cùng cô, đáng lẽ anh đây đang chuẩn đợi xe về, nhưng gặp cô anh liền bảo tài xế không cần đón.
“ Nhà em ở gần đây sao? ” Hứa Chí Quân thắc mắc hỏi, gương mặt cậu ta ôn nhu và dịu dàng hơn nhiều.
Trình Giai Giai gật đầu chỉ phía xa “ Gần trung tâm thành phố ” cô ở xa vì muốn yên tĩnh không muốn vào trong trung tâm thành phố ồn ào.
“ Ồ! Trình Giai Giai em uống gì không anh mua cho em nhé? ” Hứa Chí Quân nhìn thấy cây nước tự động bên đường liền quay sang hỏi ý kiến Trình Giai Giai, anh sợ cô đi bộ mệt.
“ Không cần đâu cảm ơn cậu, mà cậu đi theo tôi làm gì, không về nhà à ” Cô thắc mắc tại sao nãy giờ cậu ta cứ đi theo cô vậy? Không định về nhà chắc, nhà cậu ta ở trung tâm thành phố mà đâu phải khu này đâu?.
Hứa Chí Quân đột nhiên không biết giải thích thế nào chỉ ậm ừ cho qua, cùng cô đi bộ về nhà, xa như vậy không hiểu sao cô bé này lại không bắt xe mà chọn đi bộ? Hèn gì không béo lên nổi, lúc nào gặp cũng thấy cô đi bộ.
Nhưng mà lâu rồi anh cũng không thấy cô đến quán caffee lúc trước làm thêm nên buộc miệng hỏi “ Em nghĩ làm ở quán làm thêm rồi à? ”.
“ Ừm! Nghĩ lâu rồi ” Trình Giai Giai cũng thành thật gật đầu trả lời, nhưng cô luôn giữ khoảng cách với Hứa Chí Quân.
“ Sao vậy? ”
“ Không có thời gian ”.
“ Đến nhà rồi tôi vào đây, cậu về cẩn thận ” Trình Giai Giai dừng lain trước cửa nhà nói với Hứa Chí Quân xong liền mở cửa đi vào trong không thèm vẫy tay chào Hứa Chí Quân luôn.
Cô bé này xem ra sợ Chu Trạch Dương hiểu lầm nên mới giữ khoảng cách với anh như vậy sao? Hứa Chí Quân ngâmh nghĩ, vẫy tay hào Trình Giai Giai xong liền ôm trái bóng rời đi.
Đi đến cách không xa Hứa Chí Quân liền không chịu nổi mà gọi người đến đón, anh mà đi như này về nhà, ngày mai chắc phải ngồi xe lăn đến trường mất.