Nhưng Chu Trạch Dương lại không biết trả lời thế nào với câu hỏi đó, anh không biết mình có yêu không, chỉ là khi nghe Chí Quân để ý đến cô, quan tâm cô anh đã thấy rất khó chịu “ Anh.... ”
Trình Giai Giai nhìn thấy ánh mắt phức tạp của anh, lòng đầy chua xót, tim nhói đến đau điếng người “ Em đã đắc tội gì với anh sao? Sao anh lại muốn trêu đùa em vậy? ” cô không biết bản thân đã làm sai cái gì với anh.
“ Không phải! Anh từ đầu đến cuối đã xem em là Khả Vy ” Chu Trạch Dương nhìn cô nói ra những lời mà anh đã cho là thật.
“ Vậy sao? Em thật sự không biết được rốt cuộc bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì với anh, mà anh lại khiến em thống khổ thế này ” Trình Giai Giai đã không kiềm lại được nước mắt nữ, giọng của cô đầy sự tổn thương, cô ngốc thật, cho là anh thật lòng, còn định cùng anh vượt qua tất cả nữa haha ngu ngốc quá mà.
Trình Giai Giai tháo chiếc lắc tay mà anh đã tặng cô đêm sinh nhật, cô tiến đến cầm lấy tay anh, đặt nó vào, nhẹ nhàng nói “ Em trả lại anh, chúng ta dừng lại thôi, hi vọng sau này anh thật hạnh phúc ” cô bước ngang qua anh sau lời nói đó.
Chu Trạch Dương chụp lấy cánh tay cô lại “ Em không tức giận trách mắng anh sao? ” cũng không hiểu sao anh lại nói ra câu này, anh nghe người ta nói khi con người tổn thương đến tận cùng, họ sẽ rất bình thản, họ không hận, không trách mắng gì cả.
“ Trách gì chứ, vốn dĩ đã biết bản thân từ đầu không xứng thì trách người khác làm gì ” Cô mỉm cười thản nhiên nói, gạt tay anh ra khỏi tay mình.
Anh kéo tay lại ôm lấy cô, Chu Trạch Dương không hiểu nhưng lòng anh lại cảm thấy rất đau, anh ôm cô rất chặt “ Xin lỗi! Giai Giai thật sự xin lỗi ”.
“ Đừng xin lỗi em! Anh biết không, em mất ba, sau đó lại mất mẹ, em đã cố gắng rất nhiều để được tiếp tục học, em cứ nghĩ ông trời đã mang anh đến cho em một sự an ủi, một sự yêu thương, nhưng xem ra không phải như em nghĩ, em vốn dĩ từ đầu đến cuối không có gì cả, kể cả anh cũng chưa từng có được, sớm định sẵn cuộc đời này chất chứa nhiều tổn thương, nên anh không có lỗi. Chỉ hi vọng chúng ta sau này nếu có thể thì đừng gặp lại nữa, cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh em, thật sự rất cảm ơn anh Chu Trạch Dương ” Trình Giai Giai rời khỏi người anh mỉm cười tươi mà nói.
Từng lời nói của Trình Giai Giai đối với Chu Trạch Dương như là những nhát dao chí mạng, anh nhìn cô cười lại càng cảm thấy sợ hãi, nụ cười này của cô quá đỗi đau lòng rồi, tại sao đến nước này cô vẫn không mắng anh? Không hận anh? Lại còn có thể cười với anh như vậy chứ.
Trình Giai Giai bước đi, cô không quay đầu lại nhìn, bước khỏi đó một cách dứt khoát, tổn thương đời này cô đã chịu rất nhiều lần rồi không có gì khiến cô khổ sở hơn nữa, chấp nhận mọi chuyện kết thúc chính là cách tốt nhất.
Chu Trạch Dương đứng đó nhìn cô, tim đau đến lạ, trong lòng khó chịu vô cùng, rốt cuộc anh cũng không biết được bản thân có tình cảm hay không, anh ngồi sụp xuống dựa vào lan can sân thượng, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ trở nên nhạt nhoà.
Cô rời khỏi sân thượng vẫn thấy Khả Vy và Chí Quân đứng đó, cô gật đầu nhìn Khả Vy nhẹ nhàng nói “ Chúc chị hạnh phúc nhé ”.
Trịnh Khả Vy lần đầu thấy người khác bị cướp đi người mình yêu mà vẫn có thể chúc phúc cho người ta, cô ta nhìn Giai Giai ánh mắt phức tạp.
Hứa Chí Quân nhìn Trình Giai Giai còn chưa kịp lên tiếng, Trình Giai Giai đã nhìn anh “ Đi ăn vặt không? ” cô bình thản đến lạ, khiến Chí Quân cũng bất ngờ.
Anh chàng gật đầu, cùng Trình Giai Giai rời đi, có trời mới biết Trình Giai Giai hiện tại thống khổ thế nào, đau lòng đến nhường nào, thất vọng bao nhiêu. Cũng chỉ có trời mới biết trong lòng Chu Trạch Dương thật sự có người nào, lòng đau ra sao.
Mọi thứ kết thúc rồi, tình đầu này quá khổ sở với Giai Giai rồi, cả đời cũng chẳng muốn yêu thêm bất kỳ ai.
Trịnh Khả Vy vội chạy lên sân thượng nhìn Chu Trạch Dương ngồi dựa vào lan can, rốt cuộc anh có còn là chang trai năm đó không? Anh yêu Trình Giai Giai rồi? cô ta không cam tâm, anh vốn dĩ là của cô ta.
cô ta nhất định không để anh quay lại với Trình Giai Giai đâu.