Theo Đuổi Em Thêm Một Lần Nữa

Chương 32:




Đến tận lúc ra về Trình Giai Giai vẫn còn cảm giác ám ảnh cái cảnh ở trên tàu siêu tốc khi nãy, cô suýt chút nữa đã ngất đi trên đấy luôn rồi. Trái lại với cô và Từ Minh Viễn thì Tiêu Mỹ Trinh và Hứa Chí Quân trông vô cùng bình thường.
Trình Giai Giai khó khăn tạm biệt mọi người, sao đó cô lại bắt xe bus đi đến bờ biển ngoài ngoại ô để thăm bà lão lần cuối trước khi rời thành phố này.
Ngắm nhìn một lần nơi vui có, buồn có, chỉ tiếc là buồn sẽ nhiều hơn vui.
Vì cô có gọi điện hẹn trước nên chỉ cần đến thẳng bãi biển là gặp bà ấy rồi.
Xuống xe bus Giai Giai chạy một mạch đến nơi quen thuộc của cô và bà ấy. Chạy đến thì đã thấy bà ở đó sẵn rồi.
“ Bà ơi! Cháu đến rồi ” Trình Giai Giai vui vẻ vẫy tay gọi bà.
Bà lão quay đầu lại mỉm cười.
Cô chạy lại bên cạnh bà, mệt đến mức thở hồng hộc.
“ Từ từ thôi không cần gấp gáp như vậy ” Bà lão xoa xoa đầu cô vui vẻ nói.
Trình Giai Giai ngẩn đầu nhìn bà cười cười “ Cháu sắp phải đi rồi ạ, hôm nay đến tạm biệt bà, nên muốn chạy nhanh một chút để tiết kiệm thời gian có thể đẩy bà dạo biển lâu hơn một chút ạ ” thật sự cô rất quý bà lão này, bà rất tốt bụng, và cũng rất lương thiện nữa, mỗi lần tâm trạng không tốt cô đều đến đây liền có thể tâm sự với bà ấy.
Bà lão bất ngờ trước câu nói của cô, vẻ mặt có chút mang mát buồn “ Cháu đi đâu sao? Không quay lại nữa sao? ” nếu cô bé này đi rồi bà buồn chết mất.
Cô nắm lấy hai tay xe lăn đẩy bà dọc con đường biển.
Sau đó mới chậm rãi giải thích “ Cháu chuyển đến nơi khác sống, có lẽ sẽ không quay lại nữa ” cô sẽ không muốn quay lại nơi khổ sở này, chưa bao giờ có ý định quay lại đây thêm lần nào nữa.
Trong đầu cô hiện lên vô vàng lời sỉ nhục, mắng nhiết của mẹ anh, giờ cô mới cảm thấy người có tiền thích thật, họ có thể coi thường người khác, muốn gì liền được đó, cô và họ vốn dĩ không cùng một thế giới.
Bà lão vẻ mặt đầy tiếc nuối “ Cháu ra nước ngoài sao? ”
“ Dạ không ạ! Chỉ là chuyển đến thành phố B thôi ạ ” Trình Giai Giai cười cười, trước mắt sẽ chuyển đến thành phố B, sau đó cũng sẽ sang nước ngoài học tập.
“ Ta có đứa cháu ở thành phố B đấy, có khó khăn gì cháu cứ nói với bà nhé, bà sẽ nhờ nó giúp đỡ cháu ” Bà lão vỗ vỗ vào tay cô ân cần nói.
Đẩy đến một tán cây, cô liền ngừng lại cô ngồi xổm xuống trước mặt bà, có lẽ bà lão này là người cô cảm thấy rất tiếc nuối khi rời khỏi đây.
“ Cháu kể bà nghe một bí mật nhé ” Cô ngẩn đầu nhìn bà, xem ra không thể quay lại nên cũng chỉ có thể kể cho bà ấy nghe.
“ Ừm, có chuyện gì sao? ” Bà lão gật đầu nét mặt ôn nhu nói với cô.
Trình Giai Giai cô xoay người hướng ra phía mặt biển, nhìn con sóng trước mắt từng cơn từng cơn tràn vào bờ “ Nhà cháu rất nghèo, cháu là người mồ côi ba mẹ..... ” đột nhiên đến đây Giai Giai lại ngập ngừng.
“ Thì sao? ” Bà lão thắc mắc hỏi cô.
“ Thật ra lúc trước cháu có qua lại với một bạn nam, nhưng cậu ấy hoàn hảo quá, gia cảnh lại rất tốt. Mấy hôm trước mẹ cậu ấy đã đến tìm cháu bảo rằng cháu tránh xa anh ấy một chút, vì cháu nghèo, vì cháu mồ côi và cả không mang lại những đều tốt đẹp đến cho anh ấy... Nhưng bà biết không, lúc đó cháu đã có suy nghĩ muốn cùng anh ấy vượt qua tất cả, nhưng ngay cả anh ấy cũng lừa dối cháu vì cháu không xứng với anh ấy. Bây giờ anh ấy sắp đính hôn rồi... ” Nước mắt Giai Giai vô thức lăn dài trên má, cô dùng tay tự lau đi giọt nước mắt của mình, vì cô biết người như cô nếu không tự lau cho bản thân thì ai sẽ thương xót mà lau cho cô chứ.
Bà lão bất ngờ đến ngẩn người, không ngờ trên đời lại có người như vậy, còn có thể sỉ nhục người khác chỉ vì họ như vậy sao? Thật không thể nói nổi, người đó đúng là có mắt không tròng mà.
“ Cháu còn thích cậu ấy không? ” Bà bất giác hỏi, vì nhìn thấy dáng vẻ đau lòng này của cô nhóc bà đã đoán được mấy phần rồi.
“ Có thích hay không cũng như thế thôi ạ, bọn cháu làm sao mà có thể quay lại nữa chứ ” Trình Giai Giai nhìn bà cười trừ.
Bà lão mỉm cười xoa đầu Giai Giai “ Cháu tốt như thế, xứng đáng gặp được người tốt hơn ” cô bé này, bà thật sự hi vọng cháu sau này sẽ thật hạnh phúc, sẽ sống thật tốt với sự lựa chọn của mình.
Hai bà cháu ngồi đó ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, dáng vẻ Trình Giai Giai cô độc đến lạ, cô hình như đã tạo ra vỏ bọc ngăn cách với bản thân với những người xung quanh vì sợ họ sẽ bị cô luyên lụy đến.
Trình Giai Giai hít một hơi, sau đó đứng dậy, đẩy bà lão quay về nhà.
“ Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Có thời gian cháu sẽ quay lại thăm bà ạ ”.
Bà lão được cô đẩy đến cửa biệt thự, bà gật đầu nhìn cô “ Hãy cố gắng sống thật tốt nhé, đừng bận tâm người khác nói gì về cháu ”.
Cô cười cười để xua đi nổi lòng mình, gật đầu “ Vâng ạ! Tạm biệt bà nhé ”.
Nói rồi liền cầm lấy hai quai balo đan đeo trên người, chạy vụt đi, giờ này đã không còn xe bus nữa rồi, cô phải đi bộ về nhà, phải chạy thật nhanh để còn dọn dẹp lại quần áo vào vali.
Bà lão dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ chạy đi, đang dần khuất mất trước mắt bà, bà lộ ra vẻ luyến tiếc, buồn bã, cô gái tốt như vậy, lại có cuộc đời bất hạnh đến thế, giá như cô là cháu bà thì tốt biết mấy chứ.
“ Bà ngoại! Bà nhìn gì mà thất thần vậy? ” giọng nói trầm ấm của đứa cháu trai mới về thăm bà, ở phía sau vang lên.
Anh tiến đến gần bà, nghiên đầu nhìn theo hướng bà ngoại anh nhìn, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ gấp gáp chạy đi, nhưng cảm thấy có chút quen mắt.
“ Cô bé hay đến đây tâm sự cùng bà, ngày mai đã không còn đến nữa ” Bà lão giọng buồn bã nói.
Chu Trạch Dương bất ngờ không hiểu chuyện gì “ Sao vậy ạ! ” đột nhiên bà nói như vậy, anh hoang mang vô cùng.
“ Cô bé đó đáng thương lắm, vì gia cảnh không tốt nên đã bị người khác khinh thường, bây giờ phải chuyển đến nơi khác sống rồi, con bé sẽ không quay lại nữa ” Bà vẫn nhìn theo hướng mà Trình Giai Giai đã chạy đi.
Anh ngây người trước câu nói của bà ngoại mình.
“ Vào nhà thôi ” Bà lão vỗ vỗ vào tay anh lên tiếng.
Chu Trạch Dương gật đầu cẩn thận đẩy bà vào trong, nhưng sau câu nói của bà không hiểu sao anh lại cảm thấy bất an vô cùng, trong lòng lại vô cùng khó chịu nữa, tại sao vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.