Ở thành phố A
Chu Trạch Dương vẫn chưa hề biết chuyện Trình Giai Giai đã rời khỏi đây, anh hiện tại hôm nào cũng phải nghe giáo huấn của mẹ anh, anh không phản đối chuyện đính hôn nữa, vì anh nghĩ mấy ngày qua đã nghĩ rất kỹ người anh yêu là Khả Vy không phải Giai Giai, Trình Giai Giai chỉ là có gương mặt có nét giống Khả Vy nên anh mới như vậy.
“ Học xong đại học rồi định làm gì thế? ” Từ Minh Viễn vắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang đắc đỏ mà lên tiếng.
La Đông Phong nhanh nhẹn lên tiếng “ Tôi đã nói với ba mẹ tao là đến công ty của anh họ tôi học hỏi ” lí do này là phụ thôi lí do chính thật ra ở thành phố B còn có cô gái mà cậu ta thích.
“ Chu Trạch Dương cậu thì chắc chắn tiếp quản Chu Thị rồi nhỉ? ” Hứa Chí Quân lên tiếng nhìn Chu Trạch Dương.
Từ Minh Viễn cũng lên tiếng hỏi nốt Hứa Chí Quân “ Còn cậu thì sao Chí Quân? Cũng đến thành phố B với Giai Giai à? ”.
Câu nói vừa dứt Chu Trạch Dương liền mở to mắt khó hiểu? Thành phố B? Giai Giai? Cô ấy thì đến đó làm gì.
“ Giai Giai đến thành phố B sao? ” Chu Trạch Dương lúc này mới trầm mặc hỏi.
Từ Minh Viễn cũng gật gù nói ra sự thật “ Ừm em ấy đến thành phố B cách đây cũng 2 tuần rồi mà? Cậu không biết sao? Là chị gái của em ấy đến đón đi đấy ” chẳng lẽ đến tận bây giờ Chu Trạch Dương vẫn không biết sự vắng mặt của Giai Giai sao? Đùa à.
Anh không hề hay biết, cũng chẳng ai nói cho anh biết rằng cô đã rời đi rồi, cô buông bỏ tất cả ở nơi này rồi sao? Cô thật sự đã không còn muốn nhìn thấy anh nữa mà nhẫn tâm bỏ lại tất cả.
Trình Giai Giai! Em thật sự buông bỏ tất cả sao?
Hứa Chí Quân mệt mỏi, Giai Giai đi rồi, anh ta cũng nên nói cho Chu Trạch Dương biết chuyện của mẹ anh nhỉ, anh ta thích Trình Giai Giai nhưng không có nghĩa sẽ cướp đi người con gái của bạn mình.
“ Chu Trạch Dương cậu ra ngoài tôi có chuyện muốn nói ” Hứa Chí Quân rít một hơi điếu thuốc rồi bỏ, đứng dậy nhìn Chu Trạch Dương rồi bước ra ngoài.
Chu Trạch Dương nhíu mài khó hiểu ngây cả Từ Minh Viễn và La Đông Phong cũng không hiểu vấn đề.
Anh bước theo ra ngoài nhìn thấy Hứa Chí Quân đứng dựa vào lanh cang gần cầu thang thoát hiểm, ánh mắt anh ta vô cùng sâu xa.
“ Có chuyện gì? ” Chu Trạch Dương lạnh lùng lên tiếng.
Hứa Chí Quân nhìn anh rồi mới chậm rãi nói “ Cậu biết tại sao em ấy quyết định rời đi không? ”.
Chu Trạch Dương im lặng, ánh mắt khó hiểu, cả người toát ra sự lạnh lùng khó gần, rốt cuộc thì anh ta muốn nói cái gì, đột nhiên lại hỏi anh, anh cũng thật sự rất muốn biết tại sao cô lại rời đi.
“ Hôm em ấy phát hiện ra cậu và Khả Vy qua lại. Sáng hôm đó mẹ cậu đã đến tìm em ấy cậu biết mẹ cậu đã nói gì không? ” Hứa Chí Quân mở bao thuốc đưa cho anh một điếu, rồi châm điếu thuốc rít một hơi nhìn anh.
Anh cầm lấy điếu thuốc, dùng bật lửa châm lên sau đó cũng rít một hơi, hai tay chống vào lang cang “ Bà ấy nói gì? ”.
“ Mẹ cậu dùng tiền bắt em ấy rời xa cậu, mẹ cậu đã chê bai em ấy không xứng, gia cảnh thấp kém lại còn mồ côi, mẹ cậu bà ấy nói chuyện rất khó nghe. Nhưng lúc đó Giai Giai đã từ chối mọi lời đề nghị của bà ấy, mọi điều kiện đưa ra em ấy đều không chấp nhận, em ấy tin tưởng cậu. Nhưng cuối cùng em ấy cũng phải buông bỏ, vẫn phải chấp nhận sự thật và cho rằng bản thân không xứng với cậu ” Hứa Chí Quân vừa hút thuốc vừa nói.
Chu Trạch Dương nghe xong liền rơi vào chết lặng, mẹ anh? Thật sự mẹ anh đã đến tìm cô sao? Sao cô lại không chịu nói cho anh nghe, sao lại một mình chịu đựng như vậy chứ.
Anh nhớ hôm đó anh hỏi Giai Giai cô ấy sao lại không trách mắng anh. Anh thật sự nhớ rất rõ hôm đó Giai Giai đã mỉm cười nói với anh rằng “ Trách gì chứ, vốn dĩ đã biết bản thân từ đầu không xứng thì trách người khác làm gì ” cô nói một cách rất bình thản.
Sao lúc đó anh lại không nhận ra, cả cuộc hội thoại cô chưa từng trách mắng anh câu nào, chỉ là hỏi anh tại sao lại đối xử với cô như vậy, chỉ luôn trách bản thân mình mà không hề trách anh.
“ Hôm đó trước khi rời khỏi sân thượng em ấy đã nói với Khả Vy rằng Chúc chị Hạnh Phúc, tôi nhìn ra được sự tự ti của em ấy khi đứng trước cậu và Khả Vy ” Hứa Chí Quân nói tiếp, anh ta phải nói cho Chu Trạch Dương nghe, để cậu ấy có thể tự giải quyết chuyện của bản thân.
Hứa Chí Quân rít một hơi dài hết điếu thuốc lá “ Tôi nói cho cậu biết hết rồi, mọi chuyện còn lại phải tùy thuộc vào quyết định của cậu ” nói xong Hứa Chí Quân đi vào bên trong căn phòng lúc nãy.
Chỉ còn anh ở ngoài lẳng lặng rít từng hơi thuốc lá cô đã phải chịu đựng những gì căn bản anh không hề hay biết, cũng không hề nhận ra, anh cứ nghĩ bản thân đã nắm được cô trong tay hoá ra anh chưa bao giờ hiểu được cô, anh chưa từng biết thế giới của cô có những gì.
Chu Trạch Dương bỏ đi tàng thuốc, anh đi thẳng xuống nơi đỗ xe, anh nhất định phải hỏi mẹ anh cho ra lẽ, nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện tại sao bà ấy lại làm vậy.
Anh thừa nhận lúc trước bản thân muốn trêu đùa Giai Giai, bản thân xem cô là kẻ thay thế mà đối xử, nhưng hình như vì thời gian anh không còn xác nhận lại được tình cảm của mình dành cho Khả Vy hay Giai Giai.
Chu Trạch Dương anh không thể nhận ra được loại tình cảm phức tạp này, có lẽ anh cũng chỉ vì thương hại Giai Giai nên mới làm thế, cũng chỉ vì thương hại nên mới muốn biết rõ cô đã chịu đựng những gì. Đúng vậy tất cả chỉ là sự thương hại thôi, anh không có tình cảm với Giai Giai, cô rời đi thì liên quan gì anh?
Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện đó nhỉ? Chẳng phải từ đầu đến cuối anh không hề yêu Giai Giai sao? Chẳng phải Khả vy bây giờ đã bên cạnh anh sao? Tại sao anh lại không thấy vui được nhỉ?