Trình Giai Giai luôn mang trong đầu một suy nghĩ từ hôm mẹ của Chu Trạch Dương đến tìm cô, bà ấy nói cô không xứng, quả thật không xứng mà. Gia cảnh cô đúng là mãi mãi cũng chẳng thể so được với Trịnh Khả Vy.
Hôm nay cô được đưa đến làm thực tập ở một bệnh viện lớn, chính cô cũng thấy khá là ổn. Vừa mới đến nên cô chỉ được giao cho những thứ rất nhẹ, không hề áp lực một chút nào.
Cô mang hồ sơ bệnh án chất trồng trên tay không cẩn thận va phải người khác, theo thói quen Trình Giai Giai rối rít xin lỗi “ Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu ” cô vừa nói vừa nhanh tay nhặt những hồ sơ bệnh án lên.
“ Không sao ” Giọng nói trầm ấm này khiến cô cảm thấy có chút quen.
Trình Giai Giai ngẩn đầu nhìn lên liền thấy người đàn ông đã trả tiền ly cà phê nóng cho cô. Cô có chút bất ngờ nhìn trên người anh khoác một chiếc áo blouse trắng xóa.
“ Là anh sao? Anh làm ở đây ạ? ” Cô ngây ngô hỏi Từ Minh.
Từ Minh trí nhớ tốt nên nhìn cô liền nhớ ngay “ Ừm! Em làm thực tập sinh à? ” cô bé này rất dễ thương nên anh có chút ấn tượng, anh còn nhớ rõ dáng vẻ lúng túng của cô khi không tìm được ví.
“ Vâng ạ ” Trình Giai Giai mỉm cười.
“ Có gì khó thì cứ tìm anh nhé anh tên Từ Minh, bây giờ trễ rồi anh đi trước “ Từ Minh đứa hồ sơ bệnh án anh giúp cô nhặt đưa cho cô rồi nhanh chóng tạm biệt.
Từ Minh rời đi, Trình Giai Giai cũng mang hồ sơ bệnh án đến phòng của trưởng khoa.
Chu Trạch Dương bên kia từ lúc đính hôn với Trịnh Khả Vy anh cảm thấy bản thân không có ngày nào là vui vẻ, anh thậm chí còn rất khó chịu.
Trịnh Khả Vy bám theo anh miết, còn liên tục ghen tuông, cô ta như mắc bệnh điên vậy khiến Chu Trạch Dương khó chịu vô cùng. Anh nhớ lại dáng vẻ của Trình Giai Giai, cô gái lúc nào cũng vui vẻ chỉ cần nhìn thấy anh là hai mắt liền sáng lên.
Cô xem anh như ánh ban mai, cô giúp anh học dù biết anh trêu chọc cô, cô ở bên cạnh anh dù biết bản thân anh có rất nhiều lời đồn không tốt. Trịnh Khả Vy vốn dĩ không hề cam tâm khi anh lúc nào cũng lạnh nhạt với cô ta.
“ Chu Trạch Dương! Em nói cho anh biết anh đừng mơ tưởng đến Trình Giai Giai nữa, cô ta mãi mãi không thể quay về bên anh đâu ” Trịnh Khả Vy tức giận ở trong căn phòng làm việc của Chu Trạch Dương mà quát lớn.
Chu Trạch Dương thật sự chán ghét Trịnh Khả Vy, thậm chí anh còn chẳng hiểu sao lúc trước lại đi thích cô ta “ Làm loạn đủ chưa? Cô muốn tôi đính hôn tôi cũng đính hôn, cô còn đem cô ấy vào chuyện này làm gì cô ấy không liên quan ” giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo.
“ Nếu anh không yêu cô ta em có thể biến thành bộ dạng thế này sao? ” Trịnh Khả Vy cô ta như phát điên đến chính Chu Trạch Dương cũng cảm thấy rất lạ khi nhìn thấy cô ta.
Anh lần này thật sự tức giận, anh vốn dĩ không hề muốn đính hôn nếu không phải do mẹ anh ép có chết anh cũng không đính hôn “ Tôi nói nếu cô còn dám nhắc đến cô ấy một lần nữa tôi nhất định không nhân nhượng đâu ” anh nói xong liền bỏ đi không quay đầu lại.
Tay anh đặt lên chiếc cà vạt, đây là thứ duy nhất Trình Giai Giai để lại cho anh, anh nhìn chiếc hộp nhỏ bên trong đó là chiếc lắc tay mà anh tặng cô vào đêm sinh nhật, cũng chính là lúc mà cô tin tưởng và yêu anh nhất.
“ Tiểu Giai! Anh nhớ em rồi, thật sự rất nhớ ” Chu Trạch Dương mân mê chiếc hộp nhỏ lẩm bẩm.
Cô rời đi rồi, cô sẽ không quay đầu lại nhìn anh nữa, cũng không bên cạnh anh, không cùng anh đón sinh nhật, không cùng anh cuối tuần ăn cơm gia đình, không còn rốt rít theo anh, không còn mỗi ngày đều sẽ đợi anh nữa rồi.
Chu Trạch Dương anh vô dụng đến mức một chút tin tức của cô anh cũng không có được. Anh thật sự yêu cô rồi, anh thật sự không quên được cô, anh cảm thấy sợ hãi, sợ cô sẽ không tha thứ, sợ cô sớm đã quên anh rồi.
“ Giai Giai! Xin lỗi em ”
Rõ ràng lúc đầu anh vì cô giống Khả Vy nên mới đánh cược mà trêu đùa, rõ ràng luôn ghét bỏ cô nhưng vẫn muốn lừa cô một chút vì cô quá ngốc. Nhưng lần này xem ra kẻ ngốc lại chính là Chu Trạch Dương anh rồi, anh không quên được cô, làm cách nào cũng không thể quên.
Cô gái của anh lựa chọn buông bỏ tất cả, lựa chọn rời đi không quay đầu lại cũng không nói ch anh biết chuyện cô bị mẹ anh ép, bị mẹ anh tổn thương. Cô gái của anh lần này thật sự quá thông minh cô khiến anh nhớ cô, khiến anh không thể tìm được cô, khiến anh khổ sở mà hối hận.
Trình Giai Giai! Chu Trạch Dương này hối hận rồi, thật sự hối hận rồi