Có lẽ thời gian trôi qua dài như vậy, ngần ấy năm bên nhau không kết hôn, không hứa hẹn Tiêu Mỹ Trinh ở bên cạnh Từ Minh Viễn với cái mác anh hay nói là tình nhân, là người thoáng qua khiến anh ta vui đùa.
Nhưng Tiêu Mỹ Trinh lại nghĩ anh yêu cô, cuối cùng cô nhận ra rồi, từ đầu đến cuối vị trí của cô đối với Từ Minh Viễn không thay đổi.
Mỗi ngày Tiêu Mỹ Trinh đều như cổ máy di động, cô nấu ăn đợi anh về, cô mỗi ngày 8 giờ tối sẽ gọi nhắc nếu anh về trễ, cô tự đi làm sau đó lại chỉ ở nhà đợi Từ Minh Viễn.
Hôm nay anh không về lý do cô cũng biết rõ, thanh mai trúc mã của anh quay lại rồi.
Tiếng kết nối điện thoại di động vang lên “ Hôm nay anh không về sao? ”.
“ Có chút việc không về sớm được, Em ăn tối rồi nhớ ngủ sớm ” Từ Minh Viễn giọng điệu nhàn nhạt mà trả lời cô.
Tiêu Mỹ Trinh cười nhạt, cô ngồi nhìn bàn ăn trước mắt, chiếc bánh kem không quá to xinh xắn ở trước mắt, năm nay không có Giai Giai, cũng không có Thẩm Diệu Hàm ở thành phố A, Tiêu Mỹ Trinh lại phải đón sinh nhật một mình rồi.
Cô tự mình đốt nến, tự mình ngồi chấp tay lại ước.
| Chúc bản thân sau này có thể sống tốt hơn một chút, có thể an yên qua ngày |.
Tự mình thổi nến, xong lại lũi thủi ngồi ăn tối một mình, cả căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu khắp ngôi nhà.
Bóng dáng cô gái nhỏ một mình, đôi vai run lên từng chút, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má của mình, cô ước mình có thể hạnh phúc một chút, ước người đó có thể hiểu tình cảm của cô dành cho hắn.
*
Từ Minh Viễn vốn không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô, anh bây giờ vẫn còn đang ở chung cư của Lâm Ân Mỹ, tự tay mình chăm sóc cho Ân Mỹ, nụ cười anh với Ân Mỹ lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Lâm Ân Mỹ ở trong lòng Từ Minh Viễn cô ta không ngừng ôm lấy anh, giọng điệu nhỏ nhẹ “ Minh Viễn! Chúng ta kết hôn đi ”.
Đột nhiên anh có chút khự lại khi nghe lời đề nghị của cô ta, anh rơi vào trầm tư không biết làm thế nào, vì căn bản anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn.
“ Minh Viễn! có phải anh hết yêu em rồi đúng không? không muốn cùng em kết hôn nữa? ” Lâm Ân Mỹ đột nhiên bật dậy, nước mắt dàng dụa nhìn Từ Minh Viễn.
Khiến anh liền cảm thấy đau lòng mà vỗ về “ Được được kết hôn, chúng ta kết hôn em đừng khóc ”.
Anh ôm Ân Mỹ vào lòng, vô cùng vô cùng dịu dàng mà vỗ về, nhưng anh làm sao biết được Lâm Ân Mỹ là loại người gì, anh làm sao biết được cô ta đã thay đổi biến chất như thế nào rồi?
Nếu anh biết rồi liệu anh có hối hận, nếu anh biết được thật ra người từ đầu đến cuối trong lòng anh vốn không phải Ân Mỹ liệu anh có dừng lại mọi chuyện, nhưng tất cả mọi thứ anh làm sẽ không kịp nữa.
Lâm Ân Mỹ thừa biết anh đã có người bên cạnh, nhưng cô ta vốn biết anh là ai, gia thế anh thế nào, làm sao mà để người khác có được anh chứ.
Từ Minh Viễn ôm Lâm Ân Mỹ trong lòng nhưng lại không hiểu sao tâm tư lại đặt ở nơi khác, dường như cả tâm trí không còn ở đây nữa.
Đồng hồ đã điểm 0 giờ và anh đã quên mất sinh nhật của cô gái nhỏ theo anh một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cô gái nhỏ đó cũng chỉ đón sinh nhật một mình, cuối cùng anh cũng chẳng nhận ra được gì cả.
Ở nhà cuối cùng cô cũng co mình trên chiếc giường nhỏ một mình, cuối cùng cũng chết tâm, cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ, không làm cái đuôi chạy lẽo đẽo theo anh nữa, 0 giờ ngày mới của thời điểm đó Tiêu Mỹ Trinh đã quyết định xoá bỏ Từ Minh Viễn ra khỏi cuộc đời mình.