Theo Đuổi Em Thêm Một Lần Nữa

Chương 6:




Giật mình thức giấc Trình Giai Giai cảm nhận được có sự khác lạ ở đây, cô mở bừng mắt ra nhìn mọi thứ lạ lẫm trước mắt, đầu liền load lại tất cả mọi chuyện “ bùm ” một tiếng nổ lớn vang trong đầu cô, nhà của Chu Trạch Dương đây là phòng cậu ấy.
Trình Giai Giai rón rén bước chân nhẹ nhàng, cánh tay chậm rãi mở cửa ra, cứ tưởng mỗi cô thức, ai ngờ Chu Trạch Dương đang ngồi tựa vào sofa nhìn cô mỉm cười. Giai Giai cũng mở cửa bước ra lịch sự mỉm cười lại với anh, cho vơi đi sự ngại ngùng, bầu không khí ngại ngùng này bị Chu Trạch Dương phá vỡ.
“ Cậu ăn sáng rồi hãy về ”
“ Không...không cần đâu cậu ăn đi ” Trình Giai Giai liền lên tiếng từ chối.
Chu Trạch Dương nhướn mày nhìn Giai Giai mặt sắp biến thành trái cà chua ở đằng kia “ Tôi không có ăn thịt cậu, ăn sáng đi rồi đưa cậu về, hôm nay cậu không có tiết phải không? ” Chu Trạch Dương cậu nắm rõ toàn bộ lịch học của Trình Giai Giai nên biết rất rõ.
“ Ừm ” Trình Giai Giai ngượng ngùng gật đầu, trời ơi sao cô lại ngủ quên ở nhà cậu ta chứ, quê chết đi được, sắp độn thổ luôn rồi.
Cố gắng nuốt cho xong buổi sáng Chu Trạch Dương lái xe đưa Trình Giai Giai về nhà trọ của cô, Trình Giai Giai vừa đến nơi đã tự mở cửa, vẫy tay mấy cái liền chạy mất tiêu, khiến Chu Trạch Dương bật cười trước sự ngại ngùng này của cô.
Trình Giai Giai nghe thấy tiếng điện thoại liền mở lên xem.
[ Không cần ngại, ảnh cậu tối qua tôi chụp rất nhiều ] tin nhắn đến từ Chu Trạch Dương.
Đọc xong tin nhắn Giai Giai trố mắt nhìn ngạc nhiên, cái đồ chết tiệt này sao mà dám dìm cô chứ.
[ Đồ khốn, cậu mà đem ảnh này đăng lên tôi giết chết cậu ]
[ Nếu cậu chấp nhận làm bạn gái tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại ] Chu Trạch Dương nửa thật nửa đùa nói với Trình Giai Giai.
Đầu dây bên kia, im lặng mấy giây Giai Giai liền thay vào thái độ nghiêm túc trả lời [ Đừng đùa nữa không vui ]
[ Không đùa ] Chu Trạch Dương nhắn cho Trình Giai Giai, nhưng cô không trả lời cậu nữa, không nói bất cứ lời nào nữa.
Cả ngày hôm đó Giai Giai cũng không trả lời tin nhắn của Chu Trạch Dương, cô trầm mặc, cả tiết học buổi chiều điều không tập trung được, cảm xúc hỗn loạn, rung động thì có, nhưng Chu Trạch Dương cứ nửa thật nửa đùa cô thật sự không rõ cậu ấy muốn gì.
Chu Trạch Dương cũng đợi tin nhắn, nhưng cả ngày không thấy trả lời, cậu cảm thấy bức rức trong người, liền đứng dậy bỏ ngang tiết học mà đi ra ngoài, Chu Trạch Dương đi thẳng về hướng khoa của Trình Giai Giai, Lâm Hân nhìn theo hướng của Chu Trạch Dương liền sinh nghi.
Cậu đứng trước cửa lớp liền nói vọng vào “ Thưa thầy, em muốn gặp bạn Giai Giai ”.
“ Bạn nào là Giai Giai, có người đến tìm này ” Người thầy đứng trên bục giảng dừng tay, nói vọng xuống.
Trình Giai Giai cả buổi như mất hồn không đee ý hay tập trung vào bất cứ thứ gì, đến khi Tiêu Mỹ Trinh thúc mạnh vào tay cô, cô mới giật mình.
“ Chu Trạch Dương đến tìm cậu kìa, đi ra đi thầy mắng bây giờ ” Tiêu Mỹ Trinh nói nhỏ với cô.
Trình Giai Giai lúc này mới quay sang phía cửa thấy Chu Trạch Dương đứng đó, sắc mặc không tốt chút nào, nhìn cô chăm chăm.
“ Là em ạ, em xin phép ” Trình Giai Giai đứng bật dậy, gật đầu chào giáo viên rồi đi ra gặp Chu Trạch Dương.
Chưa kịp nói gì đã bị Chu Trạch Dương kéo đi một đoạn xa, đến khuôn viên sau của trường, Trình Giai Giai bất lực mặc kệ Chu Trạch Dương kéo mình tò tò phía sau, cổ tay cũng đỏ cả lên.
“ Đau quá Trạch Dương ” Trình Giai Giai không chịu nổi nữa liền lên tiếng.
“ Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? ” Chu Trạch Dương đi thẳng vào vấn đề tay cũng được nới lỏng ra.
Trình Giai Giai không ngờ cậu đến tìm cô chỉ vì cái lý do đơn giản này “ Tôi... Tôi quên ”.
“ Quên? Trình Giai Giai tôi nói cho cậu biết, cậu mà không chịu làm bạn gái tôi, tôi nhất định uo hình cậu ngủ nhà tôi lên Instagram ” Chu Trạch Dương bực mình, liền lên tiếng đe doạ hẳng cô luôn, cậu dường như không khống chế được bản thân nữa rồi.
Trình Giai Giai lúc này cảm thấy Chu Trạch Dương thật sự nổi giận rồi, cô nhẹ giọng “ Cậu cho tôi thời gian được không? ”.
“ Bao lâu? À không cần hỏi tôi cho cậu 3 ngày, dù thế nào cũng phải làm bạn gái tôi ” Chu Trạch Dương ngắn gọn xúc tích, không dài dòng, một câu tuyên bố, ý cho rằng cô sẽ không có đường lui đâu.
Trình Giai Giai thật sự không biết phải thế nào, đành gật đầu với Chu Trạch Dương, bị Chu Trạch Dương nạt vào người khi nãy khiến Trình Giai Giai sắp bật khóc đến nơi rồi.
Cậu thấy vậy liền nắm lấy tay Trình Giai Giai “ Chúng ta về sớm nhé ” nói xong cậu lại tiếp tục nắm tay Giai Giai kéo đi, nhưng lần này khác khi nãy, nhẹ nhàng không khiến cổ tay của Giai Giai bị đỏ nữa, không thô bạo giống lúc nãy nữa.
Trình Giai Giai tai cứ ong ong, cô chưa kịp thích ứng với mọi chuyện trước mắt, cô sợ bị người khác xem thường, cô sợ người khác khinh khi, nghĩ cô ăn bám Chu Trạch Dương, thích Chu Trạch Dương là thật, nhưng cô không có can đảm để bày tỏ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.