- Tiểu Tuyết, đã chuẩn bị xong chưa?
- Chuẩn bị gì vậy chế?
Bạch Vân Tuyết đang chuẩn bị giấy tờ bị Ngọc Trân hỏi câu giật ngược khiến cô bay luôn não không biết bà chị đang muốn hỏi vấn đề gì.
- Còn hỏi nữa, không phải em đang chuẩn bị để báo cáo dự án mới với cấp trên sao?
Bạch Vân Tuyết thở dài, đây đúng là vấn đề mà cô đang đau đầu. Mới vào làm chưa bao lâu đã bắt cô báo cáo với cấp trên thật là muốn hại cô mà. Được hỏi đúng chỗ ngứa cô liền tranh thủ than thở:
- Chế à, em đang cố làm việc để quên đi chế lại nhắc lại.
- Sao, sao nói chị nghe. Lo lắng quá hả?
- Chứ sao ạ. Em mới làm được bao lâu đâu. Chưa gì đã bắt em tự báo cáo với cấp trên. Sếp khùng.
Ngọc Trân liền bật mode bà tám:
- Sao kể chị nghe. Dạo này em toàn vào phòng sếp rất lâu rồi chẳng kể gì tụi chị tò mò lắm.
Nghe thấy bà tám mở lời một hội hóng chuyện liền vây xung quanh hỏi thăm mở hội nói xấu sếp:
- Đúng rồi. Sếp hành lắm hả?
- Chị thấy em đi ra mà thở dài mấy lần.
- Sếp ăn hiếp em sao?
Nhân viên mà, có cơ hội sao có thể không nói xấu sếp chứ. Với một người đang rất ghim người sếp khó tính của mình như Bạch Vân Tuyết thì càng không, cô liền nói:
- Đúng đấy, em làm gì cũng bắt bẻ, xưng hô cũng bắt bẻ, em tức lắm luôn á. Vậy mà giờ còn bắt em tự báo cáo với cấp trên.
- Sếp Lăng làm gì em?
- Giao việc em làm tốt không khen đâu mà lỡ chậm một chút là nói này nói nọ. Mặt lúc nào cũng như ôm một đống nợ đang chuẩn bị chạy trốn á.
Phép so sánh cùng gương mặt làm quá của Bạch Vân Tuyết khiến mọi người cười nghiêng ngả. Vì ai làm lâu với Lăng Lập Thành đều biết anh chính là một đại gia ngầm chứ đừng nói đến nợ. Nhưng Bạch Vân Tuyết làm gì biết, cô càng nói càng hưng phấn nói thêm:
- Vậy nhưng lại nói em là suốt ngày ở trên mây đấy ạ. Mà em có giống đâu.
- Hơi tưng tửng thôi chứ cũng không phải trên mây đâu.
- Chế….
- E hèm!
Mọi người đang xôn xao bàn tán thì tiếng e hèm khiến tất cả giật mình quay lại. Khuôn mặt của người bị nói xấu xuất hiện ngay phía sau hắng giọng, mọi người liền nhỏ giọng chào:
- Chào sếp Lăng.
- Mọi người về chỗ làm việc. Vân Nhi theo tôi vào phòng.
- Dạ.
Bạch Vân Tuyết làm mặt xấu sau lưng sếp rồi đi theo anh. Còn mọi người vẫn còn ngỡ ngàng khi nghe Lăng Lập Thành gọi cô là Vân Nhi.
- Em có ý kiến với tôi hả?
- Ahihi sếp nghe rồi sao?
- Em nghĩ sao?
- Em nghĩ là có.
- Vậy em trả lời câu hỏi của tôi đi.
Bạch Vân Tuyết trong lòng thầm nghĩ nếu ở ngoài cô sẽ nói thẳng ai bảo anh luôn bắt bẻ tôi chứ nhưng với kiến thức văn phòng ít ỏi của mình thì cô cũng hiểu không thể nói câu đó nếu muốn giữ công việc này.
- Dạ em chỉ cảm thấy bản thân còn quá nhiều yếu kém nếu thực sự tự báo cáo với cấp trên thì sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Nhưng em cũng hiểu rõ sếp Lăng là muốn em phát triển một cách nhanh chóng hơn nên mới yêu cầu em tự báo cáo với cấp trên. Em thực sự rất trân trọng và cảm ơn anh đã trao cho em cơ hội này.
Sự văn vẻ trong lời nói cùng với vẻ mặt vô cùng giả trân của cô khiến Lăng Lập Thành trong lòng cảm thấy thú vị không ít. Nếu cô đã muốn diễn văn vẻ thì anh sẽ thực sự diễn theo cô.
- Nếu em đã cảm thấy biết ơn như vậy thì tôi chúc em cố gắng làm tốt nhé. Tôi sẽ dõi theo em trong từng câu từng chữ của bài báo cáo.
Lăng Lập Thành nhấn mạnh từng từ khiến Bạch Vân Tuyết không tự chủ mà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh chàng sếp của mình. Rõ ràng anh ta biết rằng cô đang mỉa mai lại vẫn ép cô trình bày bài báo cáo. Nhưng vẫn nhớ đây là sếp của mình nên chỉ có thể nghiến răng mà nói câu cảm ơn sếp.
Bạch Vân Tuyết tức giận dậm chân đi ra ngoài, cô thực sự tức giận thầm nghĩ Lăng Lập Thành đúng là một kẻ đáng ghét mà. Cô cùng gương mặt hầm hầm trút giận với bàn phím của mình khiến mọi người xung quanh đều không dám đến gần.
- Lại tức giận sao bé cưng. Ăn đồ ngọt đi cho ngọt giọng lát mà báo cáo.
Nghe đến đồ ngọt, Vân Tuyết liền tươi tỉnh hẳn lên háo hức hỏi Ngọc Trân:
- Bánh gì đấy ạ? Em ăn ké với.
- Của em đấy. Có người gửi. Em cũng nên trả công cho chế đi. Dạo này phải lấy hơi nhiều rồi đấy. Trai nào thế?
Bạch Vân Tuyết cầm tấm thiệp thì có ghi: “Chúc em báo cáo thành công. – Tạ Vĩ Kỳ” thì cảm có chút rung động và được an ủi. Chẳng là sáng nay khi được Tạ Vĩ Kỳ nhắn tin hỏi thăm cô đã than vãn trách mắng tên trưởng phòng độc ác với anh. Và kết quả giờ cô nhận được một túi bánh socola mềm thơm ngọt lịm để an ủi.
- Cười tủm tỉm thế là trai thật rồi.
Bị mọi người trêu chọc cô liền cất tấm thiệp đi và vui vẻ cùng mọi người ăn bánh.
- Chế à,…
- Úi giời, còn chế à. Sao nào là bạn trai hay là đang theo đuổi đây?
- Vẫn đang tìm hiểu thôi ạ.
- Chị chấm về tính cách là được đấy. Còn body ngon không???
- Chế…………
- Hahah còn ngại nữa.
Vừa được ăn ngon vừa được xả stress cùng mấy bà tám tâm trạng cô đã vui vẻ không ít.
Tiểu Tuyết: “Cảm ơn anh. Bánh ngon lắm. Nhưng không cần gửi thường xuyên như thế đâu ạ. Em ngại quá.”
Vĩ Kỳ: “Chỉ cần em thích thì em muốn ăn mỗi ngày anh cũng sẵn sàng.”
Tiểu Tuyết: “Ui, nếu vậy chắc chỉ cần vài tháng anh sẽ bỏ em vì em mập quá. Với cả anh tặng em thế này em đã ngại lắm rồi. Còn tặng mỗi ngày chắc em không dám nhận đâu.”
Vĩ Kỳ: “Mập mập đáng yêu mà. Còn nếu em ngại thì đi xem phim với anh là được rồi.”
Bạch Vân Tuyết cảm thấy bản thân thật sai trái quá mà, đã hơn hai tháng mà vẫn chưa nhớ mặt Tạ Vĩ Kỳ. Cô tự nhủ không biết có phải do không gặp anh thường xuyên hay không mà trong khi gương mặt tên sếp đáng ghét Lăng Lập Thành kia thì nhớ mà người dịu dàng như Tạ Vĩ Kỳ lại không. Nhưng nếu cô muốn mở lòng với anh thì không thể cứ né tránh không gặp mãi được vì vậy chắc chắn phải có một cách khác rồi. Và với một người lắm trò như Vân Tuyết đương nhiên đã có cách rồi. Cô vui vẻ nhắn tin cho Bạch Vĩ Kỳ:
Tiểu Tuyết: “Vậy thì hẹn anh tối mai nhé.”
Vĩ Kỳ: “Được mai anh tới đón nhé.”
Tiểu Tuyết: “Okay anh. Giờ em phải đi báo cáo rồi. Bye nha.”
Vĩ Kỳ: “Ừm bye em. Chúc em thành công.”
Vẫn đang nhìn tin nhắn cười tủm tỉm thì nghe tiếng gọi từ xa:
- Vân Nhi!
Không cần đoán trên đời này chỉ có một người duy nhất gọi cô với cái tên đó mà ý nghĩa lại chẳng dễ thương gì cả. Cô thầm nghĩ phải nghĩ cho hắn một cái tên phù hợp với cái con người xấu tính đó mới được. Ngẩng đầu dùng ánh mắt giận dữ nhìn hắn thì chỉ thấy Lăng Lập Thành ngoắc tay ý bảo đến giờ họp. Cô vừa chuẩn bị tài liệu vừa không khỏi tức giận mà. Hầm hầm đi vào phòng họp, lúc đi qua Lăng Lập Thành, Vân Tuyết còn không quên dùng tập hồ sơ huých anh một cái khiến anh phải ôm bụng nghiến răng.
Buổi báo cáo diễn ra khá suôn sẻ, Bạch Vân Tuyết cũng hoàn thành rất tốt khiến cấp trên vô cùng ưu ái đồng ý kế hoạch dự án ngay. Kết thúc buổi họp, giám đốc đối ngoại – Dương Anh Tuấn ở lại không tiếc lời khen ngợi cho Lăng Lập Thành và trợ lý. Đây là tiền bối đại học và cũng chính là sếp trực tiếp của Lăng Lập Thành mà theo lời kể của bà tám Ngọc Trân thì đây là một vị sếp vô cùng vui tính. Sở thích đặc biệt nhất lại vô cùng thích hợp với Vân Tuyết đó là trêu chọc Lăng Lập Thành.
- Lập Thành, dự án này chú làm rất tốt. Cô bé trợ lý cũng rất nhanh miệng có vẻ lanh lợi nhỉ.
Lăng Lập Thành đang định cảm ơn thì Bạch Vân Tuyết đã nhanh miệng nói trước:
- Cảm ơn boss. Em được như thế này là nhờ có sếp Lăng đấy ạ. Anh ấy lúc nào cũng sửa từng từ từng chữ cho em. Ngày nào cũng gọi em vào phòng để chỉnh sửa nên em mới được thế này đấy ạ.
Ngoài miệng là cảm ơn nhưng ý tứ chính là Lăng Lập Thành bắt bẻ nhân viên mới. Mặt Lập Thành lập tức đơ luôn còn Dương Anh Tuấn lại hơi bất ngờ dõi theo vẻ mặt của anh rồi bật cười. Dương Anh Tuấn biết từ lúc bắt đầu làm việc đến nay đã giữ chức trưởng phòng thì Lăng Lập Thành luôn rất là một người leader tốt, luôn chỉ dạy và giúp đỡ nhân viên. Nên khi nghe câu này cùng vẻ mặt láu cá của Bạch Vân Tuyết và vẻ mặt đen thui của Lăng Lập Thành anh liền biết giữa hai người chắc chắn là có điều mờ ám. Nhưng sở thích không thể từ bỏ vì vậy đương nhiên anh phải về phe Vân Tuyết.
- Lập Thành, sao cậu lại bắt nạt người mới vậy hả?
- Anh… Em…
Lăng Lập Thành hoàn toàn bị trêu chọc mà có thể nói gì đây. Dương Anh Tuấn hắng giọng nói như mệnh lệnh:
- Anh phạt chú phải chuyển bàn làm việc của Vân Tuyết vào phòng chú, sao có thể để cô bé đi lại bất tiện vậy được. Mọi người sẽ có nhiều điều tiếng.
- Hả anh….
- Ấy, boss à không cần đâu ạ.
Hai người vội vàng xua tay nói không nhưng Dương Anh Tuấn lại chỉ bỏ lại một câu rất hợp lý:
- Giờ cô ấy là trợ lý của cậu. Hai người phải làm việc với nhau nhiều nhất nhưng cô lại ngồi cách xa bàn làm việc của cậu và đi đi lại lại không phải rất tốn thời gian và công sức sao. Tóm lại cứ theo lời tôi nói.
Hai khuôn mặt ngỡ ngàng ở lại nhìn nhau dở khóc dở cười.