Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, Kaylin chỉ có thể ở trong nhà không bước chân ra đến sân. Cũng bởi vì thời tiết như vậy rất có hại cho sức khỏe của cô, ít nhất cô còn phải cố thở để mà Zane có thể tùy ý bắt nạt cô được.
Trái ngược hoàn toàn với Kaylin vô nghĩ lúc này, Lorenzo còn phải lên kế hoạch cẩn thận để có thể đưa cô đi mà không một ai biết. Với con người của Zane, việc tìm ra một người quả thực quá dễ đối với anh, nếu như tìm Kaylin thì còn dễ hơn nữa. Anh cần tìm một nơi phù hợp, một nơi mà không một ai nghĩ tới Kaylin sẽ đến đó. Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, thế nào trong suy nghĩ táo bạo của anh thì "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Anh đã nghĩ tới việc đưa Kaylin đến nhà mình ở hiện tại đã, về sau rồi sẽ tính tiếp.
Như thường lệ, mọi ngày Kaylin đều sẽ ở trên gác xép cả chiều cho tới khi Zane về. Khoảng thời gian này đủ để cho cô và Lorenzo có thể thảo luận với nhau về cách trốn đi. Kaylin thì không biết ra kế hoạch nào cả, tất cả chỉ là nghe theo sắp xếp của cậu thanh niên này và gật đầu thôi.
Cũng đã trôi qua một tuần, mọi chuyện giống như không có gì xảy ra.
Để ý kĩ sẽ thấy ngày thứ hai nào Zane cũng sẽ rời đi rất sớm, về nhà cũng khá muộn. Trong khuôn viên rộng lớn đó có Finnegan quản lý. Thi thoảng anh cũng sẽ lái xe đi vì một số công việc ngoài lề nên trong lâu đài chỉ có vệ sĩ đứng canh gác ở ngoài.
Nhân cơ hội Finnegan rời đi, Lorenzo cũng lẻn vào được bên trong. Kaylin nép sau bức tường lớn trên tầng mà chân run vô cùng. Vẫn là có chút không dám rời đi như vậy. Nhưng khi Lorenzo nắm tay cô kéo cô đi thì suy nghĩ đó đã biến mất, thay vào đó cô chỉ lo cho việc mình có chạy trốn được hay không mà thôi.
Nắm bắt, quan sát rất kĩ từng ngóc ngách một khá lâu rồi nên Lorenzo biết những điểm hở ở lâu đài. Sau một chậu cây còn có một lỗ hổng nhỏ ở bức tường thành, người như anh không thể chui qua, nhưng Kaylin thì có thể.
Sắn tay áo lên, dùng sức bê chậu hoa dịch xa ra một chút rồi kéo Kaylin lại nói nhỏ:
- Cô chui qua lỗ này trước, sau đấy đứng đợi tôi, đừng có tự ý rời đi biết chưa?
Kaylin run run gật đầu nhưng lúc cúi xuống để chui qua thì có vệ sĩ đi qua làm Lorenzo phải kéo cô trốn vào chậu cây cảnh to ở phía bên trái.
Cô sợ hãi bịt chặt cả miệng lẫn mũi của mình để không phát ra âm thanh nào. Cũng thật may là hắn ta chỉ lượn qua xem có gì khác lạ không rồi lại rời đi ngay.
Kaylin vội vàng chui đi.
Lúc này, Lorenzo lấy cớ đi tìm Zane để nói chuyện. Thật may là họ không hỏi anh vào bằng cách nào.
- Lão đại có việc phải đi từ sớm rồi, nếu cậu đợi có lẽ sẽ rất lâu. - Tên gác cửa cổng đứng đó nói cho anh biết.
- Ừm, vậy thôi để mai tôi qua sau vậy. - Lorenzo tỏ ra có chút chán nản sau đấy rời đi ngay.
Vừa đi khuất mắt mấy tên gác kia, anh liền chạy nhanh tới chỗ Kaylin. Đưa cô đi theo đường lối mòn, một chiếc ô tô đã để sẵn ở đấy từ bao giờ.
Mở cửa đưa Kaylin lên xe, anh mở khóa khởi động xe rồi rời đi. Căn bản là nhà anh cách nhà Zane chưa tới 600 mét. Đi chưa lâu đã dừng tại cổng nhà của anh.
Kaylin ngồi trong xe vẫn có cảm giác không tốt đẹp gì. Rõ ràng cô đã rời khỏi địa ngục đó, nhưng lại cảm thấy một cơn đại hồng thủy đang chờ cô ở phía trước. Thật sự không có chút vui vẻ nào hiện lên trên gương mặt của Kaylin.
Lorenzo cũng biết rõ, anh cũng có cảm giác không lành đối với cả anh lẫn người đang ngồi bên tay phải của anh. Có lẽ vượt qua được cửa ải quỷ dữ kia là rất khó. Ắt hẳn còn nhiều sóng gió tiếp theo, anh cũng nên chuẩn bị sẵn phương án dần là vừa.
Lái xe đi vào hầm để xe, Lorenzo đi xuống mở cửa cho Kaylin. Đưa cô vào trong nhà của mình, chú ý quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của cô để nói chuyện cho hợp lý nhất có thể.
- Trước mắt cô cứ ở đây đi đã, tôi sẽ sắp xếp dần dần.
"Cảm ơn anh." - Kaylin gật đầu, cũng đưa tay ra để cảm ơn anh.
- Không có gì, tôi đưa cô lên phòng trước. Có gì tí nữa sẽ gọi cô xuống ăn tối sau.
Dẫn Kaylin lên phòng, anh nghĩ cô cần có thời gian riêng nên anh cũng không ở lại đấy quá lâu.
Kaylin nhìn ngắm căn phòng rất nhiều lần, tuy không có hào nhoáng như của Zane, nhưng ít nhất nó đem lại cho cô đúng không khí của trời đất, không bị áp bức đến khó thở khi ở căn phòng kia.
Trong lòng đã dần hình dung ra việc Zane sau khi biết cô trốn đi sẽ tức giận tới mức nào. Anh không trút giận với người của mình mới là chuyện lạ. Cô chỉ không biết mình sẽ được sống những ngày tự do này trong bao lâu nữa thôi. Việc trốn đi này quá dễ, cô thì lại nghĩ dễ quá thì sẽ còn nhiều bất cập đằng sau. Không biết đến bao giờ số phận nghiệt ngã mới chịu buông tha cho cô nữa đây.