Trong màn đêm tĩnh mịch, dù không tạo ra bất cứ tiếng động nào nhưng chủ nhân của căn biệt thự cũng biết xảy ra chuyện gì. Ông Anthony gấp quyển sách trên tay, rời khỏi phòng đọc sách của mình. Từ sáng Zane đã ám chỉ việc đưa Kaylin đi, ông chỉ là không muốn trong thời gian tới Kaylin sẽ bị cái tính điên của anh làm cho bị thương thêm nữa. Dù sao hiện tại chắc anh cũng sẽ không làm gì quá mức với cô. Một thời gian nữa sẽ đưa cô rời đi, khi đó Zane có thể nghỉ dưỡng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
...
Kaylin tỉnh lại có chút đau nhức sau cổ, cô nhăn mặt đưa tay để xoa. Khung cảnh quen thuộc lại bỗng chốc ùa về. Cô cứ nghĩ mình còn đang nằm mơ, giấc mơ quá đỗi chân thật.
Nhìn xung quanh xem có ai không thì cô mới dám đặt chân xuống dưới thảm. Tâm lý không giữ được bình thường, lồng ngực cô phập phồng khó thở không thôi. Cố bám chắc vào các đồ vật để đi đến cánh cửa chính nhưng lại không thể mở ra được. Nhớ lại tối hôm qua Zane còn vừa ở nhà cha mẹ anh, giờ đã đưa cô về đây rồi. Cô biết là sẽ phải quay lại nhưng không nghĩ là đến sớm tới vậy.
Ngồi sụp xuống một góc ôm lấy đầu mình, tiếng thút thít của cô nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn khiến người ta ngứa ngáy trong người. Cô ngồi một góc không dám làm gì khác. Cứ nghĩ đến viễn cảnh phải ở đây cho tới khi mục xương, phải làm nô lệ cho anh cả đời thì cô chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Đúng vậy, sao cô không nghĩ sớm hơn được? Cô chết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhìn bức hình cưới to lớn treo trên tường, nó được đặc cách làm vô cùng công phu. Khi đó cô còn nghĩ sẽ ngắm nó cả ngày, lúc nào cũng sẽ ngắm nó. Vì khi đó cô còn có suy nghĩ Zane sẽ coi cô như người nhà của anh. Nhưng giờ thì cũng không cần nữa, cô trong mắt anh chẳng là gì.
Gương mặt vô hồn của cô lại hướng về phía bình thủy tinh trên bàn. Vì sợ sẽ gây ra tiếng động lớn, cô ôm bình hoa trong lòng nhích từng bước vào phòng tắm. Khóa trái cửa lại, đăm chiêu nhìn bản thân mình trong gương, cô mỉm cười nhưng nụ cười bi ai làm sao.
Cô không biết bản thân mình khi này làm có đúng hay không nữa. Cánh tay cô run rẩy giơ cao lên rồi ném bình hoa xuống. Các mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe và cả nước trong bình cũng trào ra. Mảnh thủy tinh nhỏ vô tình sượt qua chân của cô, vết máu đỏ tù từ chảy ra nhưng cũng không đáng kể.
Cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh to ở gần đó, cô không nghĩ ngợi nhiều liền dứt khoát đưa cổ tay trái lại gần. Cô không biết, cái gì cũng không am hiểu. Giống như một con ếch luôn ở đáy giếng. Zane chưa từng cho cô tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cô lại càng không được hiểu biết nhiều. Ngay cả tự tử cũng là theo bản năng.
Từng giọt máu chảy tí tách xuống dưới sàn, càng ngày càng nhiều. Kaylin chỉ chăm chú nhìn theo, cô cảm thấy có lẽ như vậy là tốt nhất. Nói rằng cô nhát gan thật sự cũng không đúng lắm, khi cô còn cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ liền rạch một đường sâu hơn. Các dây thần kinh cô như co lại, cơ thể cũng dần yếu khiến cô không thể làm gì được nữa thì mới chịu buông mảnh thủy tinh ra. Nhìn cánh tay trái chảy đầy máu ra sàn, tầm mắt cô tối dần lúc nào không hay.
...
Vì biết được Zane đưa Kaylin trở về, Austin rất bức xúc nhưng chỉ có thể đến để cảnh cáo anh.
Hai người ngồi trong phòng trà, yên tĩnh một lúc thì Austin mới nói:
- Cậu định giữ con bé đến hết đời chắc?
- Chứ không cậu muốn sao?
- Rõ ràng thứ con bé cần cậu hẳn hiểu rõ, cần gì phải làm con bé đau khổ tới vậy?
Anh đúng thật là không hiểu được Zane. Cứ ngỡ như hơn hai mươi năm qua quen nhau, còn nghĩ mình là người hiểu Zane sau cha mẹ anh. Vậy mà giờ xem ra Zane khó hiểu hơn anh nghĩ.
- Chuyện của tôi, cậu không cần nhiều lời đến vậy.- Zane không quan tâm đến lời nói của Austin cho lắm.
- Lyly như vậy cậu bảo tôi không để mắt tới mà được à? Nếu như cậu chỉ cần yêu thương con bé một chút, hay chỉ cần cho con bé không gian riêng thì tôi cần phải quan tâm chắc?
- ...
Lần này Zane đã im lặng càng làm Austin muốn cho anh hiểu rõ hơn. Anh muốn cho Zane biết con người Zane tàn nhẫn tới mức nào tới một cô bé.
- Ngay từ đầu tôi đã nghi hoài việc cậu chăm sóc con bé rồi. Lúc đó cậu còn chắc chắc việc không để Lyly ảnh hưởng tới cậu. Vậy giờ cậu thử nghĩ xem, con bé chỉ cần không để ý đến cậu, không nghe theo cậu một điều gì nhỏ nhặt thì cậu lại tính toán từng chút một với con bé. Tôi thật sự không hiểu cậu tính toán với cả một đứa nhỏ từ bao giờ luôn đấy.
- Cô ta là vợ của tôi.
Câu nói này khiến Austin cười phá lên. Anh không biết phải diễn giải ra sao với con người này nữa.
- Là vợ cơ đấy. Cậu cũng nhớ ra em ấy là vợ của cậu cơ à? Cung phụng cậu từng tí một, đến ngay cả việc cởi tất thì em ấy cũng làm nốt. Cậu còn muốn em ấy làm gì cho cậu thì mới vừa lòng cậu đây?
- Đấy là nghĩa vụ của cô ta. - Zane nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Austin lại không vừa mắt với người bạn này tí nào. Có thể thờ ơ tới như vậy cũng chỉ có mình anh.
- Vậy nghĩ vụ người chồng của cậu đâu rồi? Tha đi xuống địa ngục rồi à? Có người chồng nào như cậu không? Cậu biết rõ Lyly cần gì, em ấy đâu đòi hỏi quá đáng. Hơn hết nếu cảm thấy quá chán, tôi nói thật, đưa em ấy về đi. Hai người vốn dĩ là đường thẳng song song rồi.
Đã nghe quá quen với điều này, Zane cũng dần không còn khó chịu. Anh vẫn thừa biết Kaylin không hợp với anh, nhưng buông cô ra thì không được. Anh không có cô thì không ai có được. Để cô như búp bê trưng bày tủ kính cũng được, thế nào cũng phải để cô ở bên anh.
- Ít lời lại. Tôi không cần cậu can thiệp vào chuyện của tôi.
- Cậu... - Austin vuốt mặt hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - Cậu hãy thử một lần ngồi cạnh em ấy mà không ra tay xem, có thể để ý ánh mắt em ấy một chút. Sẽ biết sự thay đổi lớn đến mức nào. Đừng để đến một ngày vượt quá giới hạn, cậu sẽ không níu kéo lại được nữa đâu.
Thật sự muốn cho Zane một khóa học làm người nhưng căn bản không ai dạy nổi anh. Xem ra nên để anh tự mình thực hiện, tự mình chứng kiến những việc anh làm thì sẽ nhận ra bài học đáng giá ra sao.
Austin thấy Zane không nói gì, anh cũng không còn gì để nói với Zane nữa nên cũng đứng dậy rời đi. Tính là sẽ lên thăm Kaylin nhưng nghĩ Zane không cho, hai bên giằng co cũng không có tốt đẹp gì nên anh cũng rời đi. Ít nhất hiện tại Kaylin cũng ổn định hơn rồi.