Trong bữa tiệc của hai ngày sau đấy lại có sự tham gia của các gia tộc lớn nhỏ khác nhau. Hơn hết, hầu như tất cả đều là người trong giới. Từ chính trị cho tới kinh tế thì đều đông đủ cả. Họ buổi sáng thì tham dự các hoạt động do phía Anthony tổ chức. Được tham gia vào giải đua tốc độ từ những tay đua của các gia tộc đến. Hay là cả chơi golf để giải trí. Tất cả đều rất thuận lời còn khiến mọi người có đầu óc thư giãn.
Kaylin chú ý tới Vinson đang ngồi nhìn các ông chủ đang đọ sức đánh golf với nhau thì tiến đến đưa ông chai nước lọc. Nhìn ông có vẻ không thích nơi này, cô không biết việc này có khiến ông hòa dịu với một nơi như thế này không nữa.
Nhìn thấy Kaylin hai tay đưa chai nước cho mình, ông có hơi thất thần rồi cầm lấy không quên cảm ơn cô.
- Cảm ơn cháu. Đúng thật là mấy nơi này ta không thấy vừa ý chút nào. - Vinson mở nắp chai ra uống một ngụm rồi nói với cô.
"Zane nói tí nữa sẽ đưa mọi người đến ven hồ để ăn trưa. Ông cố chờ chút ạ."
Nhìn đôi mắt trong trẻo của Kaylin, ông chỉ đành thở dài. Những sau đó vẫn gật đầu với cô.
- Phải rồi, chân cháu có vẻ đỡ hơn rồi nhỉ?
"Có thể đi lại tốt hơn rồi ạ."
Ông đã chú ý Kaylin từ lần đầu gặp cô cho tới tận bây giờ. Trong đầu ông có rất nhiều liên tưởng, tìm kiếm kết quả nhưng vẫn về con số không. Chính vì thế nên ông cũng không có đặt quá nhiều kỳ vọng lên Kaylin.
- Mấy ngày trước ta nghe nói cháu đánh mất nhẫn của gia tộc này. Ta còn tưởng thật đấy chứ. Cũng may cháu không làm mất nó thật.
Kaylin từ trước đã rất tò mò về chiếc nhẫn, cô thấy ông rất dễ gần còn có chút hơi giống với ông Anselm của cô nên cô mạo muội hỏi:
"Chiếc nhẫn đó rất đặc biệt sao ạ?"
Nhìn Kaylin, ông thấy cô hỏi ông câu này thì chỉ biết lắc đầu cười. Có lẽ Zane đem cô về làm vợ chỉ là trên danh nghĩa thật rồi.
- Ừm... đối với nhiều người thì nó rất quý giá còn với ta thì không. Cháu có thể coi như chiếc nhẫn có thể thay đổi ngai vua đi. Ai có được nó, người đấy là vua, là kẻ chiến thắng.
"..."
Kaylin câm nín không thể tiếp lời ông được nữa. Cô cũng không ngờ mình còn tự tay đưa cho người khác mà suýt chút nữa khiến cho Zane phải điêu đứng rồi. Nếu là cô cầm cái nhẫn thật thì chắc cô đã không còn được ngồi ở đây nữa rồi.
Hai người ngồi nhìn quả bóng trắng bay vụt lên cao rồi lăn trên thảm cỏ xanh mướt. Khá lâu cho tới khi thuộc hạ của Vinson báo cho ông tới giờ nghỉ để chuẩn bị đi ăn trưa thì hai người mới đứng lên. Kaylin cúi đầu chào ông rồi rời đi ngay. Nhưng Vinson vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô.
- Ông chủ, tôi vẫn đang cho người tìm kiếm thêm thông tin. Ngài đừng suy nghĩ quá. - Johnny đứng bên cạnh nói với ông.
- Càng nhìn con bé ta lại thấy thân thuộc. Nếu có thể tìm sớm nhất thì buộc phải tìm cho ra.
...
Trong bữa trưa đó, mọi người đều rất để ý tới Kaylin. Tuy rằng cũng rất muốn có vài bài khảo sát qua loa với Kaylin nhưng cô được Zane đứng ra che chắn, họ cũng không dám. Bởi vì trước đấy vụ của gia tộc Rodrigo đã cho thấy anh rất rõ ràng trong việc động đến vợ anh, ngay cả người trong gia tộc có suy nghĩ lệch lạc anh sẽ cho người xử lý hợp tình nhất có thể. Nhưng họ còn bị Kaylin thu hút bởi nhan sắc nữa. Lỡ cô có đưa mắt nhìn phải ai đó thì người đấy sẽ đứng đơ ra mất vào giây. Zane nhìn Kaylin vô ý thôi nhưng đã kéo ghế cô sát vào gần mình hơn.
Cũng không dám vươn tay quá dài để lấy thức ăn nên Kaylin chỉ ăn cơm rang. Cô thấy nó cũng khá ngon, cũng lạ miệng đối với người chưa từng ăn bao giờ như cô.
Thời gian nghỉ trưa cũng rất dài, đến tận 17 giờ thì khách dự mới cần phải chuẩn bị đi đến nơi dự tiệc. Vì thế nên mọi người có thể thư thả nghỉ ngơi.
Phòng nghỉ của Kaylin vậy mà ngay sát bên phía ông Vinson. Cô vừa mở ban công ra để ngắm khung cảnh khu đô thị này thì thấy ông Vinson cũng đang đứng trầm ngâm ở bên ban công cạnh đó. Cô vẫy tay chào ông nhưng hình như ông đang mải nghĩ đến một vấn đề khác. Cô cũng không tiện ở đây lâu nên đã đi vào mà đóng cửa lại.
Cô thấy Zane có vẻ rất mệt, anh còn chả quan tâm xem cô đang làm gì mà nằm nghỉ từ lúc bước vào phòng đến giờ. Cô thấy anh như con thú dữ vậy nên không dám tạo ra tiếng động mạnh. Đành đi ra phía sofa để nằm nghỉ. Cô thấy như vậy còn tốt hơn là việc nằm ngủ với anh. Có những lúc anh ôm cô chặt tới nỗi không thở được, có lúc như muốn gãy cả đốt sống lưng vậy... Nói chung ngủ với anh rất áp lực nên cô không thích việc đấy. Trừ khi bị ép buộc, nếu được chọn thì cô sẽ chẳng bao giờ chọn ngủ với anh hết.
Vì là buổi tối nay sẽ là về phần hóa trang giấu mặt nên mọi người có thể tùy ý chọn trang phục mà mình thấy ưng ý. Ghép cặp rồi khiêu vũ, sau đấy có thể cùng nhau tham gia vài trò chơi để giành chiến thắng. Đương nhiên đối với Anthony thì một khi thắng chắc chắn sẽ có phần quà lớn. Họ đã chuẩn bị rất nhiều phần quà hấp dẫn chỉ chờ những người thắng cuộc trong từng trò chơi.
Ai cũng hào hứng, không có đề phòng nhau bằng ánh mắt có mùi thuốc súng như những lần đầu gặp nữa. Tham dự cũng rất vui nhưng Kaylin lại thấy ngồi xem mọi người chơi thì sẽ vui hơn.
Hôm nay cô lại chọn bộ đồ người tuyết Olaf nên không ai nhận ra là cô nếu không tiếp xúc quá gần. Vậy mà Vinson lại nhận ra được cô ngay trong đám đông. Ông cũng không phải quá tài giỏi, chỉ là ông biết Kaylin sẽ không tham gia mấy trò chơi náo nhiệt này, cô sẽ luôn chọn một góc để ngồi yên tĩnh ở đấy nên ông có thể đoán người mặc bộ đồ tuyết đó là Kaylin.
Ban đầu khi ông tới gần phía mình, Kaylin còn không nhận ra vì ông hóa trang thành thám tử Sherlock Holmes. Đợi đến khi ông lên tiếng thì cô mới nhận ra là ông.
- Không muốn tham gia các trò chơi đó sao?
"Mọi người sẽ biết cháu..."
... Không nói được, ba từ này bị Kaylin giấu trong lòng. Cô sợ nếu để nhiều người biết, họ sẽ bắt đầu bàn tán và rồi sẽ khiến Zane tức giận. Quay đi quay lại cũng chỉ trong vấn đề sợ Zane sẽ tức giận mà thôi.
Ông cũng hiểu nỗi lòng của cô mà không nói tới việc này. Không hiểu sao ngồi nói chuyện với Kaylin mặc dù cô rất ít đáp lời lại nhưng ông lại thấy tâm sự với cô sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ông còn kể cho cô nghe việc ông hồi trẻ cũng rất ham chơi, những cuộc vui nào cũng sẽ có sự góp mặt của ông khiến cho anh trai ông phải xử lý hậu quả đằng sau rất đau đầu và phiền toái.
- Nói thế thôi, chứ anh trai ông vẫn không than dù chỉ một câu. Ông ấy chỉ nói chú nên chín chắn hơn, đừng lêu lổng nữa.
"Anh trai chú quả là anh trai tốt." - Kaylin nghe xong mà cảm thán.
- Tất nhiên, ông ý là người chăm sóc ta tốt thứ hai sau mẹ của ta đấy. Một người cực kỳ hiền, cũng rất nhẫn nhịn không than phiền dù rằng mình chịu thiệt bao nhiêu. Những năm tháng ta chơi bời không nghĩ đến những việc này, giờ phải gánh các công việc của anh trong gia tộc mới hiểu nó mệt mỏi ra sao.
Thông qua lớp mặt nạ, Kaylin thấy phảng phất trong ánh mắt ông là nỗi buồn gì đó không thể chữa lành được hết. Có lẽ Vinson đã chịu một cú sốc lớn từ người anh này. Cô thấy được tình cảm anh em này lớn ra làm sao.
Nhưng còn chưa nói được câu nào nữa với ông thì cô đã bị kéo dậy. Zane nhìn Vinson ánh mắt thù địch thấy rõ. Cả hai đều nhìn nhau khiến Kaylin cảm nhận sự chèn ép từ phía hai người khiến cô như nhân thịt bên trong bị chèn ở giữa vậy.
- Ngài William đây tận hưởng bữa tiệc cho tốt. Tôi có chuyện cần nói riêng với vợ của tôi. - Zane nhấn mạnh hai từ "của tôi" để cho Vinson thức thời trong chuyện này.
Anh kéo cô lời đi khỏi bữa tiệc để ra khu vườn sau nơi tổ chức. Bộ đồ của Kaylin cồng kềnh nhìn cũng thật đáng yêu. Cô lạch bạch theo sau anh còn một tay cứ phải nâng cao chóp mũ để nhìn rõ đường đi. Cô khi này đã cởi bỏ chiếc mặt nạ, cả mặt cô như được chèn vào trong khung hình tròn của bộ đồ. Có chút nhỏ con mà cũng đáng yêu không kém.
Zane hôm nay vẫn là mặc những bộ suit đen có thêm phụ kiện đi kèm như trong các buổi lễ khác, chỉ là có đeo một chiếc mặt nạ đen khác. Anh tháo bỏ mặt nạ vứt sang một bên, khi này để lộ rõ ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó Kaylin đã cảm nhận được sự nguy hiểm mà không dám thở mạnh.
- Tôi cấm cô tiếp xúc với ông ta. Nghe rõ chưa? - Anh giữ chặt lấy vai cô, tuy rằng bộ trang phụ vải bông dày nhưng vẫn cảm thấy lực từ tay anh đè xuống là rất mạnh. Kaylin sợ hãi gật đầu liên tục. Cô không biết anh tức giận là vì gì nữa. Nếu là những người con trai trẻ thì cô có thể biết nhưng với Vinson một người cũng xấp xỉ tuổi cha của anh thì cô không hiểu anh tức giận vì lí do gì nữa.
- Đừng để tôi thấy cô ở gần ông ta bất cứ một lần nào nữa. Cô sẽ không còn được ra ngoài dù chỉ một bước.
"Em biết rồi ạ."
Kaylin trả lời lại để anh biết rõ là cô đã hiểu. Chỉ vừa nói xong anh đã bỏ mặc cô ở ngoài vườn mà rời đi trước. Kaylin đứng ngơ ngẩn ở đó rất lâu, cuối cùng lại chọn ra ngồi ở xích đu để cho khuây khỏa. Có lẽ nhờ làn gió mát của mùa thu nên nước mắt cô rất nhanh đã khô. Đôi mắt trong veo mà nhìn lên bầu trời. Chỉ còn chờ tới ngày kia, cô sẽ được giải thoát thật rồi. Sẽ không còn những lời đe đọa, không bị áp bức cũng không còn Zane bên cạnh. Cô sẽ thấy được cuộc sống này có nhiều điều vi diệu hơn cô nghĩ. Mong rằng Zane sẽ không nhận ra điều này, sẽ chấp nhận mà buông tha cho cô.
Ngồi rất lâu, sau khi Kaylin trở lại bữa tiệc thì đã gần kết thúc. Cô nhanh chóng thay bộ đồ khác để thoái mái hơn rồi đi chào khách để về cùng với người trong gia tộc. Những người con gái trong gia tộc này cũng có dòng máu lạnh chảy trong người nên có lẽ Kaylin khó mà tiếp xúc được với họ. Nhìn ai cũng khó gần làm cô e ngại dè dặt hơn.
Chờ tới khi Zane xem xét kết quả một lượt rồi cho người ở lại dọn dẹp nốt thì cô mới được đi về. Trong đầu thầm nghĩ nếu cứ năm nào cũng tổ chức tiệc như này chắc cô mệt đến đứt hơi mất thôi. Mới có đến ngày thứ ba mà cô đã thấy rất mệt. Vậy mà nhìn sang Zane đang ngồi bên cạnh, gương mặt anh không đề lộ ra sự mệt mỏi nào. Cô cũng khâm phục anh về điều này thật đấy.