Ngày nào Kaylin cũng mang đồ ăn trưa tới cho anh nên đã quen với nơi anh làm việc nhiều hơn. Mọi người cũng không còn để ý cô như trước nữa. Nhưng vì hôm nay Zane nói không cần mang đồ ăn tới nên cô ở nhà.
Ở trong phòng đang ngồi viết thì người giúp việc từ bên ngoài gõ cửa vào. Kaylin vội đi ra để mở cửa.
- Phu nhân, có người muốn gặp cô. - Người giúp việc đứng đó thông báo.
Kaylin nghe vậy hơi tò mò, cô đứng suy nghĩ xem ai. Nhưng rồi đã quyết định đi xuống để xem là ai.
Không ngờ đến là Tinh Tuyết và cả Y Giang hiện giờ đang ở nơi này, còn có thể vào đây gặp cô. Austin đứng gần đó vẫy tay gọi cô lại.
- Lyly, qua đây đi.
Vừa thấy Kaylin xuống, Tinh Tuyết mừng rỡ ra mặt. Khi Kaylin bị đưa đi cô đã rất lo cho Kaylin không biết con bé sống ra sao, có bị bắt nạt nữa không. Giờ được tận mắt nhìn thấy Kaylin có thể đi lại còn tươi cười nhìn cô thì cô đã thấy an tâm hơn rồi.
Kaylin cúi đầu chào hai người. Cô khá bất ngờ khi họ được đến đây. Nhưng chắc có lẽ là Zane đã cho phép nên họ mới được vào.
- Tiểu Diễm, chúng ta đi chơi một chút. Lát nữa đưa em về nhé. - Tinh Tuyết nắm lấy tay Kaylin để nói.
Thế nhưng cô không dám đi, Zane còn chưa cho phép làm sao cô đi được. Nhưng nếu xin phép anh bây giờ có lẽ anh cũng tức giận lắm. Cô sợ rằng lại có chuyện nếu cô rời đi.
Y Giang thấy thế liền khích lệ cô:
- Em nhắn tin nói với anh ta một câu, bọn chị chỉ đưa em đi cho thay đổi không khí, cũng sẽ đưa em về sớm thôi.
Kaylin cầm chiếc điện thoại trên tay mà có chút do dự. Cô lại suy nghĩ vì sợ Zane bây giờ bận nên sẽ không động vào điện thoại, thế nhưng cô vừa nhắn thì anh đã xem. Chỉ là không lời hồi âm lại nên cô cũng không biết anh có đồng ý hay không. Austin nghé vào nhìn màn hình thấy anh bạn kia chỉ đọc, liền vỗ lưng nói với Kaylin:
- Xem ra cậu ta biết rồi, không nói tức là không vấn đề gì. Đi thôi, anh đưa em đi.
Nhưng hôm nay ba người bọn họ chỉ muốn có thời gian riêng của hội con gái nên Austin đã bị cho ra rìa. Y Giang thông thạo cầm lái mà đưa hai người tới trung tâm thương mại. Trên đường đi, khi này Tinh Tuyết mới nhắc đến chuyện của Kaylin:
- Tiểu Diễm, chị cũng chỉ mới biết, em tìm được gia đình mình rồi. Vậy giờ em tính sao?
Trước câu hỏi này của Tinh Tuyết, Kaylin lại chỉ biết thở dài. Cô thật sự không tính nổi chuyện gì, dù cô có tính tới đâu vẫn bị Zane cho vào ngõ cụt hết. Chỉ cần anh không thích thì cô dù có muốn vẫn không được.
"Em không biết.'' - Kaylin hua tay để trả lời.
Y Giang cầm lái cũng lên tiếng:
- Việc này rất dễ, nếu như lúc trước em không có vị thế thì sẽ rất khó. Nhưng giờ chị còn biết gia đình em tốt tới vậy, việc đối đầu với anh ta là rất dễ.
Vì chưa một ai nhắc tới việc này nên họ cũng không để ý. Quả thực mà nói, William là do đã lui về ở ẩn, sống cuộc đời nhàn hạ để giữ gìn vị thế của gia tộc. Chứ nếu muốn khiêu chiến, thì hiện giờ không đủ năng lực quá mạnh như Anthony nhưng chắc chắn đủ sức để đưa Kaylin quay trở về William. Điều này chắc có lẽ Kaylin vẫn chưa được biết.
- Chị cũng thấy vậy, em nên bảo chú của em để ông ấy có biện pháp tốt nhất khi đối đầu với anh ta. - Tinh Tuyết gật đầu đồng tình với Y Giang.
Chỉ có Kaylin vẫn im lặng cúi đầu khi nghe họ nói. Bởi vì cô vẫn luôn sợ Zane, nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô. Đến nỗi ngay cả khi anh đang cách xa cô vài mét, cơ thể cô dường như có phản ứng mà phát run lên. Dù lad trong giấc ngủ hay là khi thức dậy, cô đều không dám chống đối lại anh. Zane có lẽ biết rõ điều này nên anh không cho Kaylin cơ hội nào để giải thoát được.
Chẳng mấy mà đã tới trung tâm thương mại. Kaylin được hai người chị dẫn đi ăn trước rồi mới no nên để vi vu đi chơi. Quần áo, túi xách họ đều mua cho Kaylin. Thậm chí Tinh Tuyết còn bảo Kaylin lấy tiền trong thẻ ngân hàng của cô để tiêu. Nhưng Kaylin cũng đâu có dám. Dù sao đó vẫn là tiền của Zane, cô không động vào thì vẫn tốt hơn.
- Phải rồi, chúng ta hãy đi làm tóc đi. Tôi thấy những lúc tôi không vui, đi làm tóc sẽ rất hiệu quả. - Y Giang thấy Kaylin cứ ngắm nghĩa nhiều đồ nhưng không chọn bộ nào nên đã đưa ra ý kiến.
Trước điều này, Tinh Tuyết có chút do dự. Cô cũng lười đi làm tóc lắm, đã hơn ba năm cô cũng chưa làm tóc rồi. Giờ có chút sơ và gãy, chắc có lẽ cô cũng phải đi làm thôi. Quay ra nhìn Kaylin mà hỏi:
- Vậy chúng ta đi làm tóc nhé, em thấy thế nào?
Kaylin không phản đối mà đi theo họ. Cô từ trước tới giờ chưa được đi làm tóc bao giờ. Cô tò mò muốn xem là nó làm ra sao. Đến khi ngồi trên ghế để Y Giang chọn mẫu cho xong thì cô mới hết tò mò. Có điều, tẩy tóc xót quá, da đầu cô đỏ cả lên. Cũng may là không có bị kích ứng quá đà. Vừa vặn có thể làm cho Kaylin bộ tóc mới. Nhìn nước da của cô được tôn lên trắng sáng hơn khi nhuộm màu ombre trắng xanh đó. Nhìn giống như một người nổi tiếng khiến người chủ tiệm muốn xin ảnh Kaylin để có thể làm ảnh mẫu cho tiệm. Nhìn cô như vậy, đến khi chỉnh trang cho bộ váy hợp lý hơn, nhìn cô tựa như một vị thiên xứ hoàn hảo. Có điều cô lo nghĩ đến bộ tóc của mình mãi. Làm xong đã là chiều muộn. Về giờ này chắc Zane đã về trước cô rồi.
Thật đúng là như vậy, cô vừa bước ra khỏi tiệm đồ cùng Tinh Tuyết và Y Giang thì thuộc hạ của Zane cũng đã đến. Họ cúi đầu chào cô rồi ép cô lên xe để đưa về. Thấy thế hai người kia liền phải phi xe thật nhanh tới để đề phòng Kaylin gặp bất chắc gì.
Kaylin vừa về, cô bước vào sảnh đã thấy Zane đang đứng đó. Tim cô đập nhanh mà khó thở không thôi. Sắc mặt anh không tốt, cô càng không dám hành động điều gì lúc này mà chỉ đứng im.
Tinh Tuyết đi vào để giải thích trước:
- Hôm nay là tôi muốn đưa con bé đi chơi một chút. Có muốn làm gì thì làm với tôi này.
Y Giang cũng đang định nói thì bị Zane chặt họng:
- Cô cũng xứng à? Hết chuyện rồi thì về. Tôi không có thời gian tiễn hai người.
Nói xong kéo Kaylin ép cô đi cầu thang bộ để lên phòng. Nhìn Kaylin bị kéo đi vấp ngã không biết bao nhiêu lần, hai người chị của cô rất xót. Nhưng họ không thể lên, vệ sĩ ép hai người ép xe để đi về.
Đi lên phòng, Zane đóng sập cửa lại khiến tiếng động vang to làm Kaylin giật mình. Cô sợ hãi phát run không động đậy mà nhìn xuống dưới thảm lông cừu. Zane đi tới gần khiến tim cô như muốn ngừng đập luôn vậy. Anh nhìn từ dưới chân cô cho tới đầu tóc, chỗ nào cũng mới lạ nhìn thật ngứa mắt. Anh cũng không ngờ Kaylin đi tân trang lại thành con người như vậy. Vừa kéo cô lại gần, góc nhìn của anh thì đỉnh đầu cô vẫn còn đỏ vì tẩy tóc. Kaylin sợ hãi đứng im, mặc dù cô đã báo trước cho Zane biết, thế nhưng giờ vẫn sợ anh tức giận rất nhiều.
Mái tóc màu thân gỗ của cô giờ thành màu khác, cả bộ váy lộng lẫy khoác trên mình cùng đôi dày đặc biệt thiết kế rất quý phái. Anh nắm hai bả vai cô, ánh mắt thêm phần hung dữ hơn.
- Ai đưa ra ý tưởng này. - Anh cầm vài sợi tóc của Kaylin lên, mùi tóc mới làm khiến anh càng thêm khó chịu.
Kaylin đương nhiên sẽ nhận hết lỗi về mình. Cô thật sự cũng là đồng ý theo họ nên dù sao cũng là do cô.
"Là em..." - Đôi mắt Kaylin vừa ngước lên nhìn người đàn ông rồi lại cụp xuống ngay.
Zane im lặng, không khí trong phòng cũng im ắng hơn. Chợt một tiếng đạp khiến tủ đồ đổ xuống khiến Kaylin giật mình muốn lùi lại nhưng bị Zane giữ lại. Từ trong tủ rơi ra nhiều thứ đồ, anh chỉ lấy đúng chiếc kéo, không nhiều lời đã túm nắm tóc cô ra đằng sau mà cắt phăng nó đi. Kaylin giữ tay anh cũng vì cô mới làm tóc nên da đầu nhạy cảm sẽ bị đau rát. Zane không nhẹ tay mà cắt tóc cô ngắn đi, chỉ còn lại màu trắng. Thô thiển tới nỗi xé chiếc váy khiến Kaylin bất lực không thể giữ lại được. Cô ngồi co lại một góc ở dưới chân giường muốn né tránh anh. Zane đến gần đẩy người cô ép sát vào thành giường, nhìn mái tóc cắt nham nhở của cô khiến anh cảm thấy thoải mái hơn thì phải. Vén mái tóc ướt dính trên mặt vì nước mắt của cô lên, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
- Tôi quen nhìn hình ảnh thảm hại của cô rồi.
Kaylin nhìn anh không biết phải làm sao, cô thảm hại không làm nên trò trống gì thì mới vừa ý anh sao? Con người này thật sự ghê tởm còn xấu xa tới mức nào nữa chứ? Nhưng lần này cô vẫn mỉm cười với anh, gương mặt nhỏ hiện lên vẻ chịu đựng nhưng vẫn cam tâm nở nụ cười với người gây ra chuyện.
"Em biết rồi."
Nhìn cô vẫn như vậy, anh giữ chặt tay cô, hàng lông mày có phần nhíu lại. Anh thả tay cô ra như thả đồ vật để nó rơi tự do vậy rồi đứng lên.
- Cô thì biết cái gì.
Nói xong liền rời đi để lại cô trong phòng một mình. Kaylin nhìn theo bước chân anh đi, cô chỉ cảm thấy tiếc tiền vì sau cùng cũng không được mặc hay nhìn ngắm gì hết.