Kaylin ở trong phòng một lúc sau cô mới đứng lên. Cô phải giữ lấy chiếc váy để không bị tuột, vào phòng thay đồ để mặc bộ khác. Nhìn mình trong gương, tóc cô chỗ ngắn chỗ dài thật sự xấu xí.
Đi ra ngoài còn tự dọn chuyện Zane vừa làm. Cô dọn xong phòng còn phải nhờ người giúp việc dựng lại tủ đồ vì một mình cô không dựng lên được.
Zane lúc này đang ở ngoài hồ cá, mùa đông này cá trong nước đã được đem vào nhà kính để chăm sóc còn hồ bây giờ đã đóng đông luôn rồi. Anh đứng đút tay trong túi quần nhìn có vẻ như đang ngắm tuyết rơi thì đúng hơn. Kaylin cảm thấy hơi lạnh nên mặc thêm một áo khoác ngoài nữa rồi mới ra ngoài để tìm anh vào ăn tối. Thuộc hạ vừa nhìn thấy Kaylin đến đã đứng chào cô. Kaylin chào lại rồi đến gần phía Zane, động nhẹ cánh tay anh khi anh nhìn thấy thì cô mới buông ra.
"Ngài vào ăn tối ạ."
Nhìn cô gái coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Zane đưa tay gạt bỏ tuyết rơi trên đầu cô. Mái tóc cô nhuộm trắng có chút hơi giống màu tuyết, nhìn cô bây giờ giống công chúa tuyết hơn. Có điều mái tóc cắt nham nhở nhìn cũng thật khó chịu.
Thấy Zane bước đi trước, khi này Kaylin mới đi theo sau. Cô không đi nhanh bằng anh nhưng lúc nào cô cũng cố để đuổi kịp được anh.
...
Ngày hôm sau, chính Zane lại là người cho gọi thợ làm tóc chuyên nghiệp tới để sửa lại mái tóc nham nhở cho cô. Sửa lại thì nó cũng chỉ còn đến ngang vai, nhìn Zane có vẻ không thích cô để tóc ngắn cho lắm. Nhưng Austin khen cô để tóc ngắn như vậy cũng rất đáng yêu. Tinh Tuyết và cả Y Giang cũng khen cô vì kiểu tóc mới. Zane khi này ngồi ở sofa sảnh đón khách cứ như người thừa không ai để ý tới. Việc anh cho mấy người kia vào đây đã là đối đãi quá tốt rồi, còn không biết điều nói bóng nói gió về anh nãy giờ.
- T... Kaylin, anh A Thắng và A Lãng nói chiều nay có thể đến được chỗ này rồi. Cha mẹ cũng tới đây, rất muốn xem em thế nào. - Tinh Tuyết thấy Zane ngồi gần đó nên cô không tiện gọi tên thân mật khác của Kaylin.
Cô vừa nghe, tâm trạng đã vui lên rất nhiều. Cô cũng muốn gặp họ, cũng muốn nói đôi lời hỏi thăm họ. Chắc rằng họ vẫn đang sống tốt thôi vì dù sao nhìn Tinh Tuyết vui vẻ như thế mà.
- Vậy ngày mai để anh đưa em đi gặp họ. Nếu có thể em gọi chú em đến chào hỏi họ cũng được. - Austin cũng hào hứng mà nhận làm tài xế.
Thế nhưng Kaylin còn chưa kịp phản ứng thì Zane đã lên tiếng:
- Tôi có nói cô ta được ra ngoài sao?
Không khí lúc này trở nên khó chịu đi biết bao nhiêu. Ánh mắt Tinh Tuyết khi nhìn Zane hằm hằm. Y Giang trước đây còn nghĩ tên này chỉ có xu hướng bạo lực thôi, không ngờ còn có tính chiếm hữu. Cô không tin người này sau này sẽ mang lại cho Kaylin hành phúc được.
- Vậy thì thưa ngài Zane Anthony đây, ngày mai tôi có thể đưa em gái tôi đi chơi được chứ? - Khi này Austin đã phải xuống nước để xin Zane giúp Kaylin.
Nhưng anh chỉ nhìn về phía Kaylin:
- Nói xem, cô dám đi không?
Anh hỏi vậy rõ ràng là không muốn cho cô đi. Bây giờ nếu Kaylin gật đầu, hậu quả về sau cô không biết sẽ ra sao nữa. Cô sợ hãi liền lắc đầu ngay sau đó. Mọi người cũng thật sự hết cách. Nhưng đến khi ra về, Kaylin lại nói rằng nếu ngày mai đi được cô sẽ nhắn tin trước. Austin liền biết ý của Kaylin nên mỉm cười xoa đầu cô.
- Nếu không được thì chịu khó ở đây, anh sẽ nghĩ cách đưa họ tới đây để thăm em.
Kaylin gật đầu rồi chào họ để tiễn họ về.
...
Buổi tối hôm đấy Kaylin muốn chờ Zane làm việc xong sẽ nói chuyện với anh về ngày mai cô muốn đi. Thế nhưng Zane làm mãi chưa xong, đã một giờ anh vẫn chưa làm xong, đôi mắt Kaylin sắp nhắm lại rồi. Cuối cùng cô lấy can đảm mà đi tới phòng làm việc của anh. Thế nhưng Zane không có trong đó, cánh cửa mở hé nên cô không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đi lang thang ở dãy hành lang tầng bốn rồi lại đi xuống dưới phòng ngủ. Ai ngờ lúc này Zane về phòng lúc nào rồi, cô vẫn còn cảm nhận được mùi thuốc lá trên người anh.
Thấy Kaylin quay trở lại, anh còn đang định hỏi cô vừa đi đâu thì cô đã đến để nắm lấy tay anh. Bàn tay anh cứng như đá còn lạnh nữa, hai tay Kaylin ôm lại truyền cảm giác ấm rất nhiều. Anh theo phản xạ rút tay ra, sắc mặt lạnh hơn mà nhìn cô.
- Đi đâu?
"Em đi tìm Ngài." - Kaylin cũng trả lời ngay sau đó.
Zane cũng không nói gì nữa muốn quay lại giường ngủ nhưng Kaylin liền hấp tấp giữ anh lại. Thấy vẻ mặt cô đứng chặn anh trước giường, Zane liền biết cô đang muốn xin xỏ chuyện buổi sáng. Nhưng anh không thích, cô đi gặp bọn họ rồi sẽ không muốn về, tư tưởng thế nào vẫn không muốn cho cô đi gặp người thân.
- Tôi không cho phép, cô dám bước chán ra khỏi cổng sáng mai không?
"Vậy... làm sao thì mới được phép đi ạ?" - Kaylin bây giờ lại muốn trao đổi với anh.
Trước mặt cô, anh nhìn một lượt liền thấy cô đã suy nghĩ hơn trước nhiều. Còn muốn trao đổi với anh để có thể làm điều cô muốn. Anh vậy mà giữ lấy eo cô, giọng nói có chút đe dọa:
- Ngủ với tôi chắc cô bây giờ vẫn dám làm nhỉ?
Kaylin cắn môi, cô lo lắng đến toàn thân run lên. Anh biết cô sợ rồi nhưng lại muốn làm vậy. Cô suy nghĩ rất nhanh liền gật đầu khiến Zane có chút khựng lại. Xem ra bây giờ cái gì cô cũng dám làm mất thôi.
Đẩy Kaylin xuống giường, anh cúi xuống hôn lên cổ cô, từng chỗ một còn xuống ngực cô. Kaylin nắm chặt vai áo anh, dù rất sợ nhưng cô không phản kháng. Zane chỉ muốn dọa cô, nên anh không có hứng lúc này. Cô mỗi lần làm xong có khi cả ngày không có sức mà đi lại bình thường thì mai anh dù có cho cô đi thì cô cũng không có sức đi gặp họ được.
Thấy Zane thay đổi chỉ nằm ngủ, còn không nằm gần cô khiến Kaylin cảm thấy việc ngày mai đi là không có khả năng. Cô dù thế nào cũng muốn gặp họ, cô còn muốn nghe họ kể nhiều chuyện, có cảm giác tình thân khiến cô không thấy cô đơn nữa.
Hít một hơi sâu rồi đến gần anh, cô ôm anh còn giữ lấy anh để hôn. Nhưng con bé này ngây thơ quá mức, chỉ chạm nhẹ lên môi cũng nghĩ là xong. Thấy Zane không phần ứng lại, cô có chút sợ, nuốt nước bọt nhưng vẫn muốn làm. Cô cởi khóa váy, muốn anh làm với cô nhưng bị Zane giữ lại.
- Nói, là ai dạy cô? - Sắc mặt Zane thay đổi thấy rõ.
Kaylin lần đầu như vậy, anh rất nghi ngờ xem ai đã dạy cô. Nếu cô làm việc này để người khác đồng ý cô vẫn sẽ làm chắc? Nhìn mặt Zane tức giận như vậy, Kaylin liền lắc đầu ngay. Cô chỉ nghĩ là muốn anh cho mình đi thôi, cái này còn cần ai dạy sao?
- Trả lời tôi. - Zane gầm lên khiến Kaylin run lên muốn thoát khỏi người anh nhưng bị anh giữ lại.
"Không có." - Kaylin xua tay để trả lời.
Nhưng đại khái Zane không tin, còn muốn tra khảo cô.
"Ngài nói muốn làm vậy mà... Em có thể gặp được họ, em có thể làm..."
Nhìn đôi mắt khiên định như vậy của cô, Zane lại cho rằng cô càng ngày càng lớn, sẽ có thể không còn nghe lời anh như trước, chuyện gì cũng dám làm. Bỗng chốc lại có thể đoán trước tương lai khiến Zane im lặng rất lâu.
Thấy Zane không nói gì, Kaylin lại ôm lấy cổ anh. Tuy cô chẳng biết phải làm gì nữa nên đành làm vậy. Zane thở dài, nhìn người cô nhỏ như vậy, anh dùng một tay còn có thể làm cô đau vậy mà cô không biết lượng sức.
- Có thể đi...
Điều Zane vừa nói khiến Kaylin chợt buông tay mà nhìn anh. Nhưng cô biết còn điều kiện phía sau, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
- Buổi tối đưa bọn họ tới đây. Kể cả là chú của cô.
Kaylin rất khó hiểu, cô sợ anh làm gì họ. Nếu không làm sao Zane lại đưa ra đề nghị ấy. Thấy Kaylin do dự như vậy, Zane đã nói:
- Vậy không thương lượng nào hết.
Thấy Zane định nằm xuống ngủ, Kaylin liền giữ anh lại. Cô gật đầu với anh, điều kiên này cô sẽ phải nói với bọn họ trước. Để họ có thể đề phòng trước anh.
Đàm phán rất nhanh đã xong, Kaylin nằm trong lòng Zane vì buồn ngủ nên đã ngủ trước. Zane lại cảm thấy bây giờ cô như lúc trước, anh bế cô trên tay dù là đang ngủ hay thức thì vẫn thật sự nghe lời mà rất ngoan trong lòng anh. Nhưng cô ngày một càng lớn, việc giữ cô mãi vẫn là không được. Anh lại càng không thể trói cô như trước, nhìn cô tiều tụy như vậy sẽ sớm chết vì tâm bệnh nên đã phải dùng biện pháp mềm đéo trước cô. Có thể sớm ngày điều anh đoán về tương lai chắc cũng sắp xảy ra.