Còn tưởng rằng Austin sẽ rời đi từ sớm, ai ngờ anh vẫn còn ở lì đây.
Sáng sớm ra Kaylin vừa dọn thức ăn lên bàn thì anh liền tiện tay cắt một miếng thịt để ăn. Vẻ mặt sau đó còn kinh ngạc như thể mới ăn món này lần đầu tiên vậy.
Ăn thêm vài miếng nữa sau đó mới lau miệng mà hỏi Kaylin:
- Bé con, lại đây anh bảo.
Kaylin chớp chớp mắt, cũng đi đến đứng gần Austin theo lời anh nói.
- Ai nấu mấy món hôm nay đấy?
Thấy Austin nhắc về món ăn thì Kaylin có chút hơi lo. Cô sợ anh không hợp khẩu vị, sẽ mắng cô vì làm ăn không nên trò trống gì. Chầm chậm tự chỉ tay vào bản thân nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh đi chỗ khác.
Còn tưởng Austin định cốc đầu mình, ai ngờ anh chỉ vỗ nhẹ đầu cô còn cười nói khen cô:
- Không tồi. Lâu lắm mới có mấy món hợp khẩu vị. Thảo nào tên đó để em nấu ăn.1
Kaylin được khen thì liền nhoẻn miệng cười. Từ trước đến nay cô đều đảm nhận công việc nấu ăn từ ở cô nhi viện cho tới ở đây. Chỉ là cô nghĩ nó xuất phát từ tính chất công việc chứ không phải vì cô nấu ăn ngon nên mới được nấu. Nhưng bây giờ có Austin khen cô, cô cũng cảm thấy đỡ lo lắng đi phần nào. Chỉ sợ một hôm nào đấy không hợp khẩu vị của Zane thì anh sẽ tức giận lên mất.
Cô cúi đầu coi như thay lời cảm ơn.
Sau đó liền phải đi lên phòng xem Zane tắm xong chưa. Bởi vì anh hay ngâm mình trong nước lạnh khá lâu nên thời gian đấy Kaylin có thể đun nấu, ổn thỏa hết mọi chuyện thì mới đi lên để sắp xếp quần áo cho anh.
Đúng vừa hay anh mới tắm xong đi ra ngoài. Cô chậm một giây nữa chắc lại có chuyện không hay xảy ra cho mà xem.
Còn đang đóng cúc áo cho Zane thì anh liền giữ chặt tay cô lại. Vì chiều cao quá lệch mà Kaylin phải kiễng chân lên theo anh. Cô còn chẳng biết mình sai ở đâu nữa. Hiện tại cổ tay sắp gãy luôn rồi.
Định lên tiếng nhưng nghĩ lại thì Zane lại không nói nữa.
Chưa gì liền đẩy Kaylin ngã ngửa xuống giường. Vết thương trên vai cũng may là không chảy máu. Nhưng cô nhìn anh lúc này đúng là đang tức giận rồi.
Hai cặp mặt cứ nhìn nhau, Kaylin muốn né tránh cũng không thể làm được. Anh ép cô phải nhìn mình làm cô dù có né tránh cũng không thể.
Hai cánh tay to lớn ép người cô vào lồng ngực mình, thậm chí còn rất chặt làm Kaylin bức bối khó chịu. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy lại càng bị ép chặt hơn. Thậm chí anh còn cắn mạnh vành tai của cô, khiến cho cô phải dụt người lại vào bên trong. Cả cơ thể như sắp bị ép nát đến nơi rồi.
Bàn tay Kaylin buông thõng dưới đệm nắm chặt rồi lại mở ra. Cô sợ Zane còn mạnh tay hơn nên chỉ dám lặng im trong lòng anh.
Phải rất lâu sau đó anh mới buông cô ra. Kaylin vội vàng đứng lên nhưng chân còn khập khiễng đứng không vững. Váy cũng trở nên xộc xệch nhìn luộm thuộm. Vẻ mặt còn đỏ hoe như sắp khóc nhưng phải kiềm chế lại.
Zane kéo cô sát gần mình một lần nữa, giống như đang đánh hơi trên người cô vậy.
- Để tôi ngửi thấy còn tạp chất nào trên người cô thì đừng trách.
Kaylin run run chỉ biết cúi đầu không dám nói gì.
- Biết chưa?! - ZNw gằn giọng lên nói.
Lần này thì Kaylin gật đầu lia lịa. Cô cứ gật mãi không có ý định dừng lại.
Có điều này này anh đã không làm gì nữa. Chỉ đứng để đợi Kaylin đóng cúc áo gọn gàng rồi đi xuống dưới nhà.
Austin đã ngồi ở bàn ăn để đợi sẵn hai người. Cho tới khi Zane ngồi xuống rồi thì mọi người mới bắt đầu ăn. Có điều bữa sáng này nhộn nhịp hơn rất nhiều vì có sự hiện diện của Austin.
Sau bữa sáng, Kaylin vẫn thu dọn bát đĩa để đi rửa. Còn mọi người thì cũng đã đi ra sảnh lớn ngồi xuôi bụng rồi.
Bên ngoài, Austin vẫn không ngừng mà nói đến chuyện mở club. Zane thì không muốn nghe nữa nên đã bảo Davin chuẩn bị xe để đi làm sớm hơn.
Vậy là chỉ còn mình Austin ngồi ngoài chơi mình.
Cho tới khi thấy Kaylin vừa đi ra, anh liền vẫy tay cô để bảo cô đến gần mình hơn.
Kaylin cũng nhanh nhẹn mà đi theo. Đến nơi thì anh kéo cô ngồi xuống gần mình. Vẻ mặt còn tò mò bắt đầu lân la để hỏi chuyện cô.
- Ở cùng tên đó, em có biết hắn ta dự định làm gì bên phía Myanmar không?
Thấy Austin sát lại gần mình để hỏi thì Kaylin tự động cách xa một chút. Cô không biết về mấy công việc của Zane. Anh chỉ đưa cô tới đó, còn về sau thì toàn là những chuyên không hay nên cô không muốn nhắc đến. Mà hơn hết đó là việc riêng của Zane, cô làm gì có lá gan mà dám nhiều chuyện cơ chứ.
Biết ngay là Kaylin sẽ không nói nên Austin lại chuyển sang hướng khác mà nói:
- Thấy lão Anselm ban đầu định nhận nuôi em sao? Có tiếc không? Suýt chút nữa là có người thân rồi, bị tên kia bắt lại đúng là đen đủi mà.
Nghe đến đây, Kaylin hơi cúi đầu mà bấm ngón tay. Chuyện đó cô vốn đã định để qua đi, càng nghĩ sẽ càng cảm thấy buồn hơn. Vậy mà Austin lại còn nhắc lại chuyện này. Cô nhớ đến ông, chỉ mong đợi đến khi ông đi làm về để được gặp ông dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Đột nhiên hai mắt lại tuôn trào làm Austin cũng không lường trước nổi.
Anh nhìn cô ấp úng cuối cùng lại đành đi đến đưa khăn giấy cho cô:
- Nói có vậy liền khóc rồi. Em còn dám khóc trước mặt cậu ta không?
Kaylin vậy mà liền lắc đầu ngay. Mỗi lần trước mặt Zane, cô đều phải nhẫn nhịn, cố nuốt nước mắt vào trong. Trừ những khi bần cùng không chịu nổi thì cô mới khóc.
Nhìn Kaylin rất lâu, Austin vậy mà lại nảy ra ý định mạo hiểm. Dù sao Zane cũng dám làm thì anh cũng nên thử xem sao. Biết đâu vận may của anh lại giúp anh cho tương lai sau này.
- Nghe này, dù sao lão Anselm cũng không thể giúp em mong muốn đó. Nhưng anh có thể giúp. Chỉ cần đồng ý làm em gái anh thì mọi chuyện sẽ xoay đổi ngay. - Austin xoay người Kaylin về phía mình mà nói.
Kaylin bất ngờ một phen, đôi mắt cô mở to nhìn anh. Quả thực không biết là sẽ có những chuyện gì tiếp theo. Nhưng trong lòng cô lại thổn thức về câu nói đó. Không cần biết Austin có ý tốt hay không, nhưng cô cũng muốn có anh trai. Vì vậy mà liền nắm lấy tay anh để viết vài chữ:
"Em muốn có anh trai." . ngôn tình hoàn
- Được, vậy từ giờ anh là anh trai của em. Thống nhất như vậy được chứ?
Austin vậy mà liền đáp lại ngay.
Kaylin lần này thì cười đậm hơn, ít nhất nó không phải mơ nên cô rất vui. Chỉ cần như này là đủ rồi.
Còn đang định nói tiếp thì liền bị con thỏ nhỏ nhào tới ôm lấy. Austin còn ngẩn ngơ mất mấy giây. Nhìn xuống cứ ngỡ là mình có đứa em gái thật vậy. Cô vui vẻ còn nở nụ cười tươi với anh, ánh mắt cũng chẳng còn sợ hãi, rụt rè như trước nữa.
"Anh trai." - Kaylin vui vẻ cầm lấy tay Austin mà viết lên dòng chữ.
Cô rất vui, vừa có ông, vừa có anh trai. Như vậy còn gì vui hơn nữa chứ.
Nhìn thấy Kaylin ngây thơ cứ nghĩ mình nói thật thì Austin cảm thấy bứt dứt. Anh tiếp cận cô không gì khác ngoài một từ đó là "tiền". Nhưng hiện tại bây giờ anh lại không rõ nữa. Anh không biết mình có thật là đang lợi dụng Kaylin hay không nữa. Bởi vì bây giờ anh cũng có cảm giác, muốn nhận nuôi đứa em gái hờ này.
Cảm giác cũng thật mông lung...
_____________
**Dạo này mình khá bận nên là cập nhật lại là mỗi ngày một chương thôi nha:<1
1 ngày/1 chương**.