Ở được đúng hai tuần tròn trĩnh thì Zane mới quyết định quay về gia tộc của mình. Ai nấy đều vui vì cuối cùng họ cũng chịu đi.
Nhưng niềm vui chưa kịp đến điểm cao trào thì mấy gã côn đồ lại đến. Lần này chúng còn cầm theo cả dao đến để đe dọa mấy người quản lý nơi đây.
- Tao cho chúng mày một ngày để dọn khỏi đây. Nếu không thì chúng mày đi gặp Chúa là vừa. - Một tên cầm dao đến kè vào cổ người quản lý mà nói.
Lũ trẻ thì khóc hết nước mắt. Bởi vì đây là ngôi nhà cuối cùng của chúng rồi. Bây giờ bị ép đi thì chúng biết đi đâu về đâu.
- Mong các anh thương tình, chúng tôi sẽ rời đi ngay nhưng cho chúng tôi thêm thời gian.
- Không có thời gian gì hết, tao nói lần này không phải lần đầu. Chúng mà khôn hồn mà cút khỏi đây.
- Dạ, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay.
Trùng hợp đúng lúc mấy thuộc hạ của Zane chuẩn bị xe để rời đi. Những chiếc xe đắt tiền đậu ở sân trước khiến mấy gã côn đồ không khỏi choáng ngợp. Nhưng người đàn ông vừa bước ra từ khu nhà lụp xụp này lại khiến chân tay họ bủn rủn. Sống trên đời này nếu không biết đến gia tộc Anthony thì cũng phải biết đến người tên Zane. Không cần biết mặt nhưng biểu tượng của gia tộc Anthony - hình con sói xăm đằng sau gáy cũng đủ hiểu. Và hơn hết là đôi mắt xanh dương không nhầm lẫn vào đâu được.
Mấy gã từ đầu hung hãn là vậy bây giờ thấy Zane và thuộc hạ của anh thì lại cúi đầu chào không dám ho he gì.
Zane cũng không quan tâm, anh đi đến chiếc xe đặc cách riêng cho anh. Thuộc hạ của anh mở cửa xe để anh ngồi đằng sau rồi đi lên ghế lái để chuẩn bị rời đi.
Trước mắt tất cả ở đây không ai dám nói lời nào. Chỉ có tiếng xe khỏi động để bắt đầu rời đi.
Phía góc vườn, Zane nhìn qua bằng kính chiếu hậu, anh có thể thấy Kaylin đang đứng nhìn mấy người ở đây. Giống như việc cô ở đây cũng được mà không ở cũng không sao. Có thể cho cô đầu đường xó chợ cũng vẫn ổn.
Nhắm mắt mặc kệ không nghĩ đến nữa. Nhưng Zane để ý đến vết sẹo khâu dài trên cánh tay lớn của anh. Vết sẹo giống như một vụ nổ gây ra làm anh nhíu mày. Mặt anh cũng tối sầm lại khiến thuộc hạ ngồi đằng trước anh cũng thấy hoang mang.
- Mở cửa! - Zane đột nhiên ra lệnh.
Thuộc hạ của anh dù không biết lí do là gì nhưng vẫn đi xuống mà nghe theo lệnh của anh.
Zane bước xuống. Anh đi đến chỗ đám người đó. Gã côn đồ làm chủ ở đấy liền cười ngốc mà chào anh.
- K-không biết Ngài còn gì mà chưa muốn rời khỏi mảnh đất "chó" này vậy ạ?
- Bao nhiêu? - Zane không muốn nói lê thê với mấy người không xứng tầm này nên liền hỏi ngay lập tức.
Mấy gã đó lơ ngơ nhìn nhau. Phải một lúc sau mới hiểu ra. Nhưng chúng không muốn bán mảnh đất này cho Zane. Bởi vì có mỗi mảnh đất này để giúp chúng mở rộng thu nhập.
- À... Chuyện này thì... - Gã đứng đầu lên tiếng nói nhưng vẫn ấp úng không biết nói sao.
Dashiell thấy thế liền đi đến cho hắn một củ trỏ vào chính diện mặt. Khiến mặt hắn tối sầm lại nhìn bầu trời còn cảm thấy hoa hoa. Đàn em bên ở sau cũng đỡ lấy hắn.
Bởi vì biết Zane không thích tiếp xúc với những kẻ như này nên Dashiell đã ra tay trước.
Vì cú đấm đó mà mấy gã còn chấp tay cầu xin Zane coi như tha cho bọn họ con đường sống. Nhưng anh không mấy để tâm đến bọn họ, lúc này anh đang nhìn về phía Kaylin. Cô bé cũng nhìn anh, nhưng sâu trong đáy mắt cô bé giống như đang có phần trách móc anh vì đã sát hại "người bạn" của cô.
Zane giơ tay về phía Kaylin, anh vẫy tay một cái. Cô liền hiểu ý ngay, nhưng cô không muốn đi đến gần anh. Nhưng vì nhìn ánh mắt cầu khẩn từ mọi người rồi cả ánh mắt đang đe dọa từ phía Zane nên cô bé thấp thỏm đi đến cạnh anh.
Thân hình gầy gò ốm yếu, làn da vàng thể hiện rõ độ suy dinh dưỡng và sức khỏe kém của Kaylin. Thậm chí ngay cả đến chiều cao, ở độ tuổi cô bé cũng là đang phát triển chiều cao ở từ độ tuổi này, nhưng Kaylin còn chưa đứng tới đùi của Zane. Ngước lên nhìn anh còn phải nheo mắt lại vì ánh sáng của bầu trời chiếu xuống.
- Cô muốn giúp họ hay không? - Zane tự dưng hạ người thấp xuống, ghé sát vào tai Kaylin để hỏi.
Không do dự, cô liền gật đầu ngay. Kaylin có tấm lòng lương thiện vì cô bé biết trên đời này mỗi người chỉ có một cuộc sống duy nhất. Giữ được đến già đã là hạnh phúc lắm rồi. Tuy họ đối xử với cô không tốt nhưng dù sao thì họ vẫn chấp nhận mà cưu mang cô. Hơn hết Kaylin cũng không để bụng những việc đó.
- Tốt thôi. - Zane chỉ thờ ơ nói, sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình để họ tự giải quyết với đám người kia.
Hai bên trao đổi giá cả mua lại mảnh đất này sau này nó đứng tên của Zane. Dù sao thì vẫn cảm thấy may mắn bởi Zane cũng chẳng để ý mảnh đất khô cằn này làm gì.
Mọi người ba bên đều có lời. Mà đối với những đứa trẻ và cà những người sống ở trại trẻ mồ côi thì vui sướng nhất bởi họ có nơi để ở. Hơn nữa một sao chổi như Kaylin được "đón" đi thì họ cảm thấy rất vui.
Sau đó Kaylin đã được đưa lên xe ngồi bên cạnh Zane. Nhưng không đi được bao lâu thì nhìn sắc mặt Kaylin tái nhợt đi. Cô bé chắc chắn là bị say xe rồi. Có vẻ như đây là lần đầu Kaylin đi xe ô tô nên không thể không xảy ra hiện tượng này.
Nhưng chảng ai để ý cô bé cả, Dashiell thì chú ý đường đi, thuộc hạ khác thì lái xe, còn Zane thì nhắm mắt coi như không biết gì. Kaylin khó chịu không biết làm sao, cô bé muốn gọi Zane nhờ anh bảo họ dừng xe lại, cô có thể đi bộ nhưng lại không dám động chạm vào người Zane.
Cứ như vậy, nhiều lần buồn nôn nhưng cố nén lại vào bên trong. Bàn tay nhỏ gầy gò giữ chặt miệng lại không dám ho he tí nào.