Thụy vương bước vội trên con đường nhỏ đã từng đi qua vô số lần, hướng về phía căn phòng đơn sơ hẻo lánh. Sắc trời vẫn còn tối, bốn phía vắng tanh, thế nhưng hơi thở của hắn lúc sáng sớm lại khá dồn dập. Hôm nay vừa về đến còn chưa kịp hồi phủ, đã khẩn cấp chạy vào trong cung. Thầm nghĩ phải đi thăm người đó, ôm người đó một cái, cùng cậu quấn quít, âu yếm một trận.
Sau đó vứt hết tất cả, không giữ lại bất cứ thứ gì, từ nay về sau, hai người vĩnh viễn bên nhau. Nhất định sẽ hết lòng yêu thương, cưng chiều cậu, Thụy vương nhếch khóe miệng. Chẳng biết cậu thấy mình trở về sớm, sẽ vui vẻ đến mức nào đây...
Cuối cùng đã có thể đẩy ra cánh cửa quen thuộc, tuy rằng trong phòng tối đen. Nhưng cảm giác trong phòng không có người vẫn rất rõ ràng.
"Thư", Thụy vương đột nhiên kêu to, không lẽ ra ngoài rồi...
"Vương gia" Tiểu cung nữ hốt hoảng nhìn Thụy vương, sao người này lại ở đây.
"Thư Ca đâu", Thụy vương thấp giọng hỏi: "Cậu ấy đi đâu rồi?"
"Vương gia" Tiểu cung nữ thì thào đáp: "Thư sài nhân đang ở chỗ Hoàng thượng."
Cái gì, Thụy vương cả kinh, xoay người liền lao ra ngoài.
Ai, tiểu cung nữ bước theo vài bước, dựa vào cửa, có chút sầu lo nhìn chằm chằm phía trước.
"Thư phi, tỉnh dậy nào, giúp trẫm thay y phục đi", Hoàng đế lay nhẹ nam tử đang nằm trong lòng. Vuốt ve gò má nhô lên của người nọ, trầm tĩnh ngắm nhìn. Mỗi ngày hoan ái, nam tử này kề cạnh y thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Làm tình điên cuồng khiến cho y càng ngày càng chìm sâu vào trong đó. Không cách nào thoát ra. Đau khổ cùng kiềm nén, kích thích cùng hưng phấn, trộn lẫn vào một chỗ, hoà quyện lại với nhau. Giao hợp đến cực hạn, trực tiếp tiến vào trong cơ thể nam tử.