Thức Giả

Chương 39: Ân sâu nghĩa nặng




<code> Tôi cảm thấy cả người nặng trịch, nóng ran như đang nằm trong một biển lửa, hai tay chới với, tôi hét lên khản cả cổ nhưng không ai nghe, không có ai nắm lấy tay tôi cả. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. - *Khả Di, Khả Di, tỉnh dậy đi em*! Ai đó đang lay người tôi, tôi tỉnh giấc, mở mắt ra, toàn thân ê ẩm, cổ họng đau rát. Mạnh Kha đang ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi một cách lo lắng. - *Em bị bệnh rồi, ngồi dậy rửa mặt rồi anh chở đi bác sĩ*! Mạnh Kha đỡ tôi ngồi dậy, người tôi nóng ran. Anh dìu tôi vào toa lét rồi lấy sẵn quần áo cho tôi thay, sau đó bế tôi ra xe. Trời đã sáng, xe cộ tấp nập, tôi hỏi chồng bằng giọng khàn đặc: - *Em bị sốt lúc nào vậy anh*? - *Lúc gần sáng, anh nghe em rên rồi lăn qua trở lại, rờ lên trán thấy nóng quá. Chắc là em làm việc quá sức đó*. Tôi ngả người vào ghế, đầu óc đau buốt, cơ thể này hình như không còn của tôi nữa. Đến nơi, Mạnh Kha dìu tôi vào phòng khám, đây là vị bác sĩ thân quen của gia đình tôi. Sau khi khám xong, bác sĩ nói tôi bị cảm sốt, viêm họng và suy nhược cơ thể nên tiêm thuốc và kê đơn cho tôi ba ngày thuốc, dặn tôi tránh nắng, tránh mưa, không được làm việc quá sức. Mạnh Kha chở tôi về nhà rồi dìu tôi vào phòng. Tôi ngả phịch xuống gường như một bao gạo, tay chân rã rời. Chồng tôi lấy thuốc cho tôi uống rồi nấu cháo cho tôi ăn. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Nắng đã lên cao, tôi chợt thức giấc. Cơn sốt đã tạm lui, người tôi ướt đẫm mồ hôi. Căn nhà yên ắng quá. Mạnh Kha đâu rồi, tôi ngồi dậy, bỏ chân xuống giường định đi xuống nhà nhưng chóng mặt, tôi lại nằm vật xuống giường. Tôi cầm điện thoại lên định gọi cho chồng nhưng hoa cả mắt, không thấy số của anh đâu. May quá, Mạnh Kha đã đẩy cửa bước vào, thấy anh, tôi vội ôm chầm lấy anh, sợ hãi: - *Anh đi đâu vậy? Không thấy anh, em sợ quá*! - *Anh vừa xuống nhà để nhờ bà vú cho bé Bơ ăn trưa. Chắc em cũng đói rồi, anh mang cháo cho em nhé*! Vừa nói, anh vừa dùng khăn lau mồ hôi cho tôi, nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ tôi đau. - *Em đã hạ sốt rồi nè, ráng uống mấy liều thuốc nữa là hết bệnh thôi. Đừng lo gì cả, con đã có anh chăm, em ăn xong uống thuốc rồi nằm nghỉ đi nhé*! Nói xong, anh vội vã đi xuống nhà đem cháo cho tôi. Một tình yêu nồng ấm đang lan tỏa trong tim tôi cùng với một cảm giác thật an toàn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi có thêm sức mạnh để vượt qua cơn bệnh này. Tôi nằm vùi trên giường cả ba ngày, hôm nay mới cảm thấy nhẹ người tuy vẫn còn đau họng. Ba tôi và cô Lan đã về nhà nên tôi bảo Mạnh Kha đến công ty để làm việc vì ở nhà đã có người chăm tôi. Trước khi đi, anh ấy còn dặn dò tôi đủ điều. Bé Bơ cũng theo ba về chơi với bà nội. Ba vào phòng thăm tôi, tôi đã kể cho ba nghe mọi chuyện, kể cả việc Mạnh Kha đề nghị ly hôn. Ba tôi lặng im một hồi lâu rồi hỏi tôi: - *Vậy con định thế nào*? - *Con nghĩ là cách của Mạnh Kha cũng tốt bởi nó sẽ tránh cho chúng con sứt mẻ tình cảm. Thà chia tay trong êm đẹp như thế, con và chồng sẽ giữ được những điều tốt đẹp cho nhau. Hơn nữa, con nghĩ rằng điều này trước sau gì cũng sẽ đến, chỉ là Mạnh Kha đi trước một bước thôi*. Tôi nói từ tốn, chậm rãi những suy nghĩ trong đầu của mình với ba. Phải, chia tay với Mạnh Kha là điều tôi không muốn nhưng nhất định phải như thế nếu tôi muốn ở bên Lạc Lạc. Và tôi biết, với tôi và cả Mạnh Kha đều không tránh khỏi đau buồn nhưng cánh cửa gia đình tôi vẫn luôn mở để đón anh. Ba tôi thở dài rồi ôm lấy đầu của tôi kéo vào lòng của ông: - *Dù con quyết định thế nào, ba cũng sẽ ủng hộ con vì con là con gái của ba mà*! Ôi ba của tôi, một ông bố quốc dân, một thần tượng vĩ đại trong lòng tôi, lúc nào ông cũng xuất hiện đúng lúc để che chở cho tôi, để đưa tôi vượt qua sóng gió cuộc đời. Tôi ôm lấy ba rồi sẵn tay cù lét ông. Ba tôi giật ngược lên, vả vào vai tôi cái bép: - *Cái con ranh con này, không chọc ba là không chịu được phải không*? Tôi định cong môi lên để trêu ba tiếp tục thì chuông điện thoại reo lên. Lạc Lạc đang gọi cho tôi: - *Em bận hay làm sao mà mấy ngày nay em không về nhà và cũng không nhắn gửi gì cho anh vậy*? Giọng của Lạc lo lắng bên đầu dây bên kia, tôi nghe rõ cả tiếng thở của anh. Tôi vội nói bằng giọng khàn đặc: - *Em bệnh nằm liệt giường cả mấy ngày nay, anh à. Bây giờ em mới ngồi dậy được*. Lạc Lạc lo lắng hỏi han tôi đủ điều, tôi hẹn với anh là ngày mai sẽ về với anh và không quên de dọa cho anh một trận nếu anh lười biếng không chịu luyện tập. Cúp máy rồi, tôi mới để ý đến ánh mắt của ba tôi, ông đang nhìn tôi bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Ông vừa lắc đầu vừa chặc lưỡi: - *May là đang bệnh đó nha, nếu không thì*... - *Chứ sao, con gái của ba mà*! Nói xong, tôi liếc nhìn ba. Biết tôi sắp tung ra tuyệt chiêu cù lét nên ông vội phóng ra khỏi phòng. Ui trời, ba tôi nhanh nhẹn không thua gì thanh niên trẻ tuổi nhỉ? Còn lại một mình, tôi lại nằm vật xuống giường, nghĩ ngợi mông lung. Những người thân của tôi, ai cũng tuyệt vời. Nếu không có họ, chắc tôi không thể tồn tại được trong cuộc đời này. Đến bây giờ, tôi càng thấm thía một điều: phong cảnh đẹp là do có người cùng ngắm; bữa cơm đầm ấm bởi được quây quần với những người thân; một ngôi nhà hạnh phúc bình yên bởi có hơi ấm của những người tôi yêu mến. Tôi bây giờ, niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội bởi tôi có thêm một nơi chốn nữa để đi về: đó là nhà của Lạc Lạc! Nơi nào có người mình yêu sống thì nơi đó chính là nhà của mình! Nghĩ đến điều này, lòng tôi bỗng hân hoan, rộn rã, tôi ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc, tôi phải mau chóng hết bệnh để về với Đậu Phộng của tôi!</code>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.