Thực Vật Nhân

Chương 5:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Vân Yên 

“ Một hồi nữa ngươi tới phòng ta” Về đến nhà, Huỳnh nhỏ giọng ra lệnh mặc kệ Tử Hủ tỏ vẻ sợ hãi, rồi một mình quay trở về phòng.
Thay quần áo xong, hắn liền nghe được tiếng gõ cửa rất nhỏ vọng lại.
“Vào đi ”
Tử Hủ sắc mặt đen như màu đất đi tới, thuận tay đóng cửa phòng, không nói hai lời liền cởi áo, thân thể đầy rẫy vết thương lộ ra, rồi cúi đầu quỳ trên mặt đất.
Vĩnh Huỳnh đi lên phía trước, nhấc chân phải dùng sức đá mạnh vào bụng Tử Hủ. Tử Hủ đau đến cúi người, lấy tay ôm bụng, cả người cuốn khúc nằm trên mặt đất.
Nắm đấm và chân hắn không chút lưu tình mà hạ xuống ở mọi nơi trên thân thể Hủ. Tử Hủ cẩn thận che mặt để tránh lưu lại vết thương, còn những phần khác, cho dù rất đau cũng không chút né đỡ, lại càng cố gắng không phát ra tiếng kêu.
Thân là thiếu niên thiên tài, làm việc gì cũng phải đạt đến mức độ hoàn mỹ, chính vì thế mà Huỳnh sớm bị trường học cùng gia đình tạo ra trăm thứ  áp lực khiến hắn nhiều lần suy sụp. Từ  nửa năm trước, hắn bắt đầu lấy Tử Hủ làm đối tượng phát tiết, mỗi lần gặp chuyện không như ý liền ngược đãi, đánh Hủ một phen.
Nguyên nhân là do một lần, lúc hắn đang rất tức giận, vì vô ý nên đánh trúng Tử Hủ hai quyền. Nhưng hắn lại phát hiện ra Tử Hủ không hề oán hận mà chỉ thống khổ cắn môi. Hành động đó của Hủ đã kích thích nội tâm cùng dục vọng ngược đãi người khác của chính hắn, hơn nữa hắn lại có thể thư thái mà giảm bớt đi áp lực.
Từ đó, mỗi khi cảm thấy buồn bực, hắn lại gọi Tử Hủ vào phòng mình.
Đừng nói chi là trưởng bối, Huỳnh căn bản không hề xem Hủ ra gì, so với người hầu trong nhà, Hủ lại càng thấp hèn hơn. Hắn nghĩ nếu mình đem cơm chó rải trên đất mà bảo Hủ ăn, anh nhất định cũng sẽ nghe theo. ( Ó_Ò”)
Hắn chẳng thèm lưu ý mình đã gây nên biết bao vết thương đau đớn trên thân thể cũng như trong tâm hồn của Hủ. Hắn cũng không hề phát hiện ra vẻ mặt tươi cười ôn nhu lúc trước của Hủ đã chẳng còn. Đã lâu rồi Hủ không nở một nụ cười tươi, ngay cả nói cũng không nói rõ được vài câu. Huỳnh không rõ cái cảm giác tự tay mình đẩy người mình yêu thương nhất xuống tận sâu đáy địa ngục là như thể nào. Nhưng….hắn cũng đã làm rồi….
Hắn chỉ dựa vào cảm giác Hủ còn sống mà ra tay, trong mắt hắn chỉ có mỗi bản thân mình, bởi vậy nên hắn không hề nhận ra tình yêu của Tử Hủ, cũng như  sự tàn nhẫn của chính mình….
“ Ta lại đến đây” Như mọi ngày, người thanh niên đi đến bên giường Tử Hủ, hai tay nhẹ vuốt lên gương mặt gầy yếu ấy.
Hắn vì Tử Hủ mà cởi quần áo trên người Hủ ra, thân thể gầy như que phủ đầy vết thương lại hiện ra trước mắt. Người thanh niên yên lặng lấy khăn lông lớn lau chùi thân thể Tử Hủ. Mỗi khi chạm tới vết thương, hắn càng cẩn thẩn dùng sức, giống như mỗi lần vuốt lên như thế sẽ khiến Hủ bị thương.
Nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy thân thể Hủ, trái tim cậu trai ấy nghẹt thở vô cùng giống như bị người ta dùng lực mà nắn bóp….Cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đã tạo thêm biết bao thương tổn nặng nề trên người Hủ.
Trừ bỏ dấu vết hắn ngược đãi Hủ, trên thân thể Hủ còn tràn đầy vết roi….Vì hắn mà ngay cả thân thể cùng tự tôn của chính mình Hủ cũng đều không buông tha. Hắn đã từng vì Hủ mà làm cái gì chưa?
Những vết thương to nhỏ đầy khắp người, Tử Hủ đều nhẫn nhịn. Rồi một ngày nào đó, những vết thương này trên thân thể cũng sẽ lành lại, nhưng, còn tâm  thì sao?
Tâm đau so với thân thể bị thương thì càng thống khổ hơn, khó trách hiện tại Tử Hủ không muốn hiểu cho hắn….
“ Tử Hủ à, đừng ngủ nữa, được không? Ta sẽ sửa, thật mà….” Giọng hắn nấc nghẹn mà gào lên, trước kia chỉ cần là yêu cầu của hắn, Tử Hủ nhất định sẽ không hề cự tuyệt mà.
Vì cái gì? Vì cái gì mà lần này Hủ cũng không chịu mở mắt ra….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.