Tịch Tổng Cực Ngược Vợ Yêu

Chương 15: Cô gái có nụ cười xinh đẹp




" Anh hai, nếu anh hận cô ấy thì nên vui khi biết cô chết chứ? ".
Nghe đến đây, Tịch Nam Dạ cảm thấy thật buồn cười, phản bác lời nói của Tịch Tiểu Khả:
" Thay vì nhờ người khác giết, anh muốn tự tay mình hủy hại cô ta hơn ".
" Anh hai " - Cô ấy khẽ gọi
" Được rồi, em đi về phòng của em đi, anh muốn ở một mình ".
Tịch Tiểu Khả khẽ lắc đầu rồi thở dài, cô ấy muốn anh hai hiểu rõ lòng mình nhưng xem ra không rồi, anh hai đúng là ngốc mà, rõ ràng yêu người ta mà không nói. Đúng là ngốc!.
Giờ trong căn phòng chỉ còn một mình Tịch Nam Dạ, hắn nhớ lại lời Tịch Tiểu Khả nói với hắn lúc nãy: " Nếu đã hận cô ấy thì nên vui khi cô ấy chết chứ? ".
Đúng rồi, hắn nên vui chứ, sao trong lòng hắn khó chịu thế này. Khi biết cô biến mất khỏi hẳn, tim hắn rất đau, giống như con vật nhọn gì đó cứa vào khiến hắn không thể thở nổi.
Đây là cảm giác gì? Hận hay yêu? Yêu cô ư?.
Hắn nằm trên giường, ngẫm nghĩ lại, hắn đối với cô luôn cảm giác kì lạ nhưng chắc chắn đó không phải là yêu, chính là thù hận, vì cô quật cường nên hắn muốn thu phục, muốn cô không còn gì trong tay nữa.
Đúng vậy, hắn tự thôi miên chính bản thân như thế.
****************
" Cô gái, cô tỉnh lại rồi à? "
Cô gái khẽ mở mắt, trước mặt cô là cả khung cảnh trắng xoá, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào làm cô chưa kịp thích ứng liền nhắm mắt lại.
Thân thể cô gầy yếu, khuôn mặt nhợt nhạt đến nỗi người khác thấy thôi đã đau lòng.
3 ngày trước, Pear đi thám thính đảo Tam Á thì phát hiện bóng hình quen thuộc được cư dân cứu lên. Anh tiến lại gần liền giật mình. Cô gái này không phải ở cùng với ở trong trại giam hôm đó ư? Sao cô ở bộ dạng này?.
Vì vậy, Pear liền mang cô đến bệnh viện này.
Vân Khẽ khẽ xoa trán rồi mới từ từ mở mắt ra, cô giật mình trước khung cảnh này liền bật giậy, hoảng hốt hỏi:
" Đây là đâu? ".
" Cô gái, cô bình tĩnh " - Anh nhanh tay chấn an cô lại. Nếu không, chỉ sợ cô hoảng hốt quá độ mà ngã xuống mất.
" Là...là anh " - Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, không nhịn được chỉ tay vào anh.
Pear bật cười trước hành động đáng yêu của cô, đôi mắt cô to tròn nhìn chằm chằm vào anh làm anh nhớ đến con mèo nhỏ thật sự rất đáng yêu.
" Đúng là tôi ".
" Chúng ta thật là có duyên " - Cô khẽ thở dài.
" Đúng vậy ".
Cô dựa lưng vào tường, đôi mắt xinh đẹp hướng về phía cửa sổ, ánh nắng chiều tà khẽ chiếu vào những tán lá cây, trông thật yên bình.
Cô rất muốn khóc, tại sao cô thê thảm như vậy chứ? Rốt cuộc cô đã làm gì sai đây? Tại sao Tịch Nam Dạ liên tiếp hại cô đến thê thảm vậy chứ.
Vương Tử Uyên xém chút nữa hại chết cô, đời này cô quyết không tha cho cô ta!.
Pear quan sát cô gái đang hướng về phía cửa sổ kia, đôi mắt xinh đẹp mang vẻ buồn đau khó nói. Anh khẽ thở dài, cô gái này đã trải qua nhưng chuyện gì đây?.
Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, giờ anh ta có việc phải đi gấp
" Cô nghỉ ngơi cho tốt, cần giúp đỡ thì báo cho tôi ".
Nghe giọng nói của Pear, cô bừng tỉnh quay về tâm trí cũ. Nhìn về phía Pear, cô nở nụ cười dịu dàng " ừm " một cái.
Nụ cười của cô, nhất thời làm Pear mất hồn.
****************
Trong khoảng thời gian ngắn, sức khoẻ của Vân Khê hồi phục lên không ít. Cô đi dạo trên vườn sân bệnh viện vừa đi vừa suy nghĩ xem có cách nào trả thù Tịch Nam Dạ không.
Nhưng đầu cô đang rối tinh rối mù, tuy là Thiên kim Tiểu Thư nhưng thế lực Tịch Nam Dạ ghê gớm thế nào làm sao cô dám đụng nổi.
Cô tùy tiện ngồi lên chiếc ghế đá, thì có một tiếng " A " lên, giọng nói tức giận của cô gái truyền đến:
" Cô ngồi lên tay tôi rồi ".
Lúc này, Vân Khê mới chú đến người đang ngồi bên cạnh cô đây.
" Xin lỗi cô, tôi không cố ý ".
Trời ạ! Mải mê suy nghĩ quá chẳng để ý đến gì cả. Cô chỉ muốn đập đầu vào tường thôi a!.
Cô gái bên cạnh phủi tay của mình rồi quay sang mỉm cười với cô:
" Không sao hết, tôi không trách cô đâu ".
Vân Khê loá mắt với cô gái đang ngồi bên cạnh cô đây. Không phải vì cô gái ấy quá đẹp mà chính là nụ cười trong sáng của cô ấy, cô gái mày có tóc ngắn ngang vai, đôi mắt trong trẻo, nụ cười đẹp đến loá mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thuần khiết, người con gái thuần khiết như vậy ai dám vấy bẩn đây, chỉ cần nhìn vào cô ấy, mọi nỗi buồn sẽ quên đi hết.
" Nhìn cô chắc sàn tuổi tôi đó " - Cô gái vui vẻ nói, khi cô ấy cười còn lộ ra má lúm đồng tiền hết sức xinh đẹp.
Thiên thần! Cô gái này chính là Thiên thần! 'Vân Khê gặp một thiên thần rồi! Vân Khê thầm nghĩ.
" Tiểu Tri lại đây " - Xa xa có một giọng nói vang lên.
" Vâng ông nội " - Cô gái vui vẻ đáp lại, giọng cô ngọt ngào, ấm áp như mùa hạ vậy, như muốn chìm vào trong đó.
Vân Khê nhìn theo bóng dáng cô ấy chạy qua đó, ông nội cô gái ấy mỉm cười xoa đầu cô ấy.
Bên cạnh ông ấy còn có một người đàn ông, dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt lạnh nhạt của anh ta thế mà lại dán lên người con gái nhỏ nhắn đấy.
Chỉ cần nhìn cũng biết, anh chàng đó thích cô gái ấy. Vân Khê khẽ thở dài, hồi ức trước đây lại hiện lên trên đầu cô.
Cô gái ấy chắc rất được gia đình họ nuông chiều.
Cô bỗng dưng nhớ đến bố của cô, khi bố cô chưa qua đời, ông vẫn luôn nuông chiều cô như thế, bố cô không hiểu vì sao chết trong vụ tai nạn, mọi người nói rằng do bố cô uống say nhưng cô không tin!. Bố cô chính là chính nhân quân tử làm sao uống say đến vậy chứ. Điều khó tin hơn đó chính là còn có bằng chứng bố cô làm ăn vi phạm pháp luật. Đối với cô, bố cô luôn là tốt nhất.
Từ sau khi bố cô qua đời, cả tập đoàn do anh trai cô quản lí. Không biết giờ anh trai với mẹ sao rồi?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.