Tịch Tổng Cực Ngược Vợ Yêu

Chương 17: Cố Tri




Buổi chiều, Vân Khi đi dạo trên khu vui chơi của Bệnh viện. Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên, nghe rất êm tai. Cô xoay người lại, đôi mắt liền loé sáng, chính là cô gái hôm trước. Cô gái có nụ cười cực kì đẹp, thuần khiết tựa như viên ngọc quý cần được nâng niu trân trọng. Trong suy nghĩ của Vân Khê, cô gái này có tính cách rất lạc quan, vui vẻ. Cô thừa nhận, mình chính là loại mê cả trai lẫn gái. Cô vẫn mải ngắm cô gái đứng trước mặt, cô gái này gần như không có một khuyết điểm nào trên cơ thể, trên đời này có một người hoàn hảo đến vậy ư? Nụ cười đẹp, đôi mắt biết cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, thuần khiết và trong sáng...
" Cô tên gì? ".
" Tôi là Cố Tri " - Cô gái vui vẻ đáp.
Trong đầu Vân Khê lẩm nhẩm cái tên này, cảm giác tên này nghe ở đâu đó rồi thì phải.
" Cô sao vậy? ". - Cố Tri phát hiện biểu cảm trên khuôn mặt của cô.
" A! Không có gì ".
Cố Tri " À " một tiếng rồi gật đầu: " Vậy cô tên gì? "
" Tôi là Vân Khê ".
Dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều, những tia nắng chiếu vào hai cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, một người đàn ông tiến tới, anh ta mặc áo sơ mi màu đen, quần tay được cắt tỉ mỉ càng khiến dáng vẻ anh ta trở nên nghiêm nghị, mị lực hơn bao giờ:
" Tri Tri ".
Cố Tri quay đầu lại, có chút hốt hoảng, miệng hơi lắp bắp: " Anh...anh ".
Vân Khê nhìn người đàn ông trước mặt này, dáng người anh ta cao lớn y chang Tịch Nam Dạ, khí chất cũng vậy...
Cô quay sang nhìn Cố Tri, thấy cô gái này không được tự nhiên lắm. Vân Khê hơi nhíu mày.
" Em thấy thế nào rồi? " - Người đàn ông lên tiếng.
" Em...thấy rất tốt ". Cô Tri khẽ hít một ngụm, cả người không được tự nhiên lắm. Nói thật, khi ở bên cạnh người đàn ông này, cô cứ thấy sợ sợ...
" Chúng ta về thôi ". - Người đàn ông chậm rãi nói.
" Hả? À...ừm ". - Cố Tri chỉ ậm ừ trả lời, cô quay sang vui vẻ cười với Vân Khê: " Vân Khê, tôi về nhé, có duyên gặp lại ".
Vân Khê gật đầu, lặp lại lời của Cố Tri: " Vui vẻ gặp lại ".
Vân Khê? Ánh mắt trầm thấp của người đàn ông kia dường đang hồ nghi nhìn cô. Trong chốc lát, khoé miệng anh ta hơi nhếch lên, giống như biết được điều gì đó nhưng anh ta hoàn toàn không vạch trần cô.
Cố Tri tạm biệt Vân Khê sau đó đứng dậy, người đàn ông đi theo phía sau cô. Cô Tri biết rõ người đàn ông này đi theo mình, cứ ở bên cạnh anh ta, cô cảm thấy rất khó chịu. Một tên đàn ông lạnh lùng, ít nói, luôn chưng bộ mặt nguy hiểm như vậy, ai mà chịu nổi chứ!.
****************
Tại tập đoàn Vân thị.
Thư kí cầm tập văn kiện bước vào phòng của Tổng giám đốc, khẽ lên tiếng:
" Vân tổng ".
Người đó chỉ " ừm " một cái, cả người anh ta đổ vào lưng ghế, bộ dạng trông có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt đẹp trai giờ đây trở nên xanh xao, không còn thiếu sức sống, có thể thấy anh ta điên cuồng vì công việc đến cỡ nào.
Cô Thư kí nhìn người đàn ông trước mặt cô, anh ta có khuôn mặt rất điển trai, anh ta chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn Vân thị, anh trai của Vân Khê - Vân Mộc.
Đáy lòng cô ấy dâng lên nỗi chua xót. Dạo gần đây, Vân thị đang trong bờ vực phá sản, cổ phiếu càng ngày càng tụt giảm, nếu tập đoàn phá sản thật thì Vân thị sẽ như thế nào?.
" Cổ phiếu thế nào rồi? ". - Giọng anh khàn khàn lộ rõ sự mệt mỏi.
" Vẫn giảm ạ ".
" Được rồi " - Anh ta vẫn bình tĩnh: " Cô có thể đi ra đi ".
Trạch Thi Nhã khó hiểu nhìn anh, cảm thấy Vân tổng thật kì lạ, nhưng cô ấy không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cả người anh ta lại dựa vào ghê, anh ta đưa tay xoá chán mình. Vân thị hiện tại gặp rất nhiều khó khăn, lao xuống dốc không phanh. Anh ta biết phải làm sao đây?
Còn em gái anh nữa? Vân Khê biến mất thật rồi ư?.
Vân Mộc mệt mỏi nhắm mắt lại.
****************
Có bộ truyện riêng về Cố Tri nha mọi người, bộ đó có tên là " Ánh Xuân Ấm Áp " nhé, nhưng Au mới viết được 1 chương thôi:))
Để nhanh tiến độ Au sẽ cố gặp để truyện kia bắt nhịp cùng với bộ này nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.