Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 51: Sự Trở Lại Của Những Tiếc Nuối




Đây là phần II.
Liệp Diễm Tàng Kiều Ký.
( một câu chuyện khác, một thế giới khác)
Ầm.......
Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Một không gian hỗn loạn linh lực cuồng bạo quét bay hết tất cả nhũng gì cản đường chúng. Tất cả như sụp đổ, không gian vững chắc nhất cũng tan vỡ, chỉ để lại đằng sau những tiếng hét chói tai,những tiếng thở dài ai oán, những giọt nước mắt........ Một đòn dùng hết tất cả sức lực, sở học cả đời của cả hai khiến miền đất " hứa",hi vọng của tất cả sụp đổ.Chỉ để lại không gian ngập tràn linh lực hỗn loạn kinh hoàng. Vũ trụ tan nát, sinh linh dường như diệt vong hoàn toàn,tất cả dường như trở về thời điểm vắng lặng, khi tất cả vẫn là một màn đêm u ám, tĩnh mịch vô tận.Dù vẫn đoán được kết cục ngày hôm nay, nhưng với tất cả những ai đang chứng kiến sự kiện này cũng không khỏi thở dài. Một thời đại huy hoàng cứ thế chấm dứt chỉ vì mâu thuẫn không đâu vào đâu giữa hai tồn tại tối cao. Khiến ko biết bao nhiêu tỉ tỉ sinh linh diệt vong. Những tuyệt thế cường giả im lặng, mặc cho làn sóng xung kích của chấn động quét qua, thân thể vạn năm bất diệt cũng như một bức tượng đắp lên bằng bụi thế gian, nhẹ tan dần theo làn gió, hóa thành những hạt bụi li ti tản mát khắp vũ trụ mênh mông rộng lớn.
Trước khi tan vỡ. Đôi vầng Huyết Nguyệt, Bạch Nguyệt khẽ tách ra. Lặng lẽ đứng nhìn vầng Dương chói lòa kiêu ngạo cũng dần ảm đạm. Không gian chìm vào tăm tối, tĩnh mịch.
Nước mắt khẽ rơi, vầng dương tạo ra xung kích hủy diệt quét ngang, thiêu đốt tất cả thành hư vô. Lặng lẽ nhưng hiền hoà,đôi vầng Song Nguyệt ôm lấy,rồi vỡ tan.Rồi thời gian lắng đọng, những hạt bụi ấy, nhũng giọt nước ấy, va chạm vào nhau, hòa tan vào nhau, sau bao nhiêu lần cũng dần hình thành một vũ trụ mới, một.......sự rục rịch, báo hiệu một thời điểm của nhũng sự khởi đầu. Nhưng đâu đó, không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, trong không gian vô tận, những mầm sống đầu tiên của sự kiện ấy rục rịch trỗi dậy, mang theo ý niệm, oán niệm,khao khát bất diệt dần hình thành.
Tách........ Ră.... ă ă.... Rắc.....
Sâu trong ngọn Tuyết Sơn quanh năm băng giá, một tiếng động khẽ vang lên, mặt khối băng không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt bỗng rạn vỡ. Một thân hình rách rưới tàn tạ đổ ập xuống theo những vụn băng, đầu ngón tay và mí mắt khẽ giật giật. Kí ức như ùa về, đôi mắt trĩu nặng khó nhọc chầm chậm mở ra, nhưng cơ thể tàn tạ không biết đã trải qua bao nhiêu lâu đóng băng không kịp thích ứng, chỉ có đôi mắt là chầm chậm thích nghi.
_ Ta... Ta vẫn còn sống, đây là đâu?
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là một cái động Băng, không biết xung quanh có bao nhiêu là Băng Tinh lấp lánh phản ánh sáng mờ ảo huyền diệu đủ màu sắc. Hắn chỉ nghe tiếng nước khẽ chảy róc rách bên tai.
_ Phải thoát khỏi đây trước đã.
Nhắm mắt lại, hồi tưởng đến lúc đó, không phải hắn có bí kỹ phòng thân đặc biệt, không bị vết nứt thời không kỳ lạ ấy xuất hiện cuốn đi, e rằng bây giờ hắn cũng đã thành những hạt bụi tiêu tán khắp nơi rồi. Hắn chỉ nhớ bị luồng linh lực ấy đập xuyên qua không biết bao nhiêu thời không, va đập không biết vào bao nhiêu thế giới nữa, hắn chỉ cảm nhận được nhưng không thể làm gì, rồi không biết qua bao lâu, tốc độ cũng chậm dần, hắn va phải thế giới này rồi chìm vào ngủ say.
Khẽ vận chuyển một vòng linh lực.Khặc..... Có cái gì đó không đúng, linh khí nơi này tại sao loãng như vậy? Ặc..... Thôi, có còn hơn không, lo chữa trị cho tốt đã. Hắn khó nhọc điều khiển từng chút một nguồn linh khí ít ỏi ấy thành linh lực để khôi phục, việc mà trước đây hắn chỉ hít thở nhẹ một cái thôi là có hiệu quả không biết bao nhiêu tỉ lần. Không biết đã trải qua nhiêu thời gian, cái thân thể tàn tạ ấy mới dần dần cử động được, khó nhọc chống tay ngồi dậy.
-Phù.... Mệt chết ta rồi. Đường đường là một Nguyên Tôn đỉnh Thiên,không ngờ có ngày khốn khổ như thế này. Định mệnh... @$#$@$@-$#,tên @$@#$@......đừng để ta gặp được ngươi,nếu không.......
Rầm...... Rắc....... Ầm...
Chưa chửi hết câu phát tiết oán hận. Mặt băng trên trần động, ngay trên đầu hắn vỡ vụn. Một "vật thể lạ" xuyên qua lớp băng, nhiễm nhiêm đè lên người hắn, khiến hắn khó nhọc lắm mới ngồi dậy được lại bị đè dẹp lép....
_ Khốn Khiếp....... @$#$@$.....
Hắn tức giận gào lên, hùng hổ túm cái "vật thể lạ" ấy ném đi. Nhưng hắn chợt khựng lại. Một cảm giác âm ấm, mềm mại truyền qua xúc cảm của bàn tay khiến hắn như bị điện giật. Định thần lại hai con mắt hắn như muốn lòi ra, miệng thì ngoác ra tưởng chừng chạm đất....
Vì.....
Một tay hắn đang túm lấy một bên ngực thiếu nữ nhà " người ta ".Một tay còn lại, không phải nói. Rất vi diệu, túm khéo thế nào lại giữa hai bắp đùi, ngay " vùng cấm" của " người ta ". Không phải nói là xúc cảm mỹ diệu như thế nào. Đừng tưởng hắn là cường giả tuyệt thế mà lầm. Nói ra thì không ai tin, chứ thật ra hắn vẫn còn " Zin" đấy. Cả đời hắn chỉ tu luyện cuồng, rồi chém giết cuồng. Phong Hoa nhưng không đa tình,.Khi biết động lòng xuân thì cũng là lúc tất cả tan vỡ, khoảnh khắc ấy hắn muốn giữ lấy nàng, ôm lấy nàng. Nhưng trước mắt hắn là giọt nước mắt của đôi vầng song Nguyệt.... lặng lẽ nhẹ hòa tan.. Khi đó hắn mới sực tỉnh....
Vì sao?......
Vì điều gì?.....
Hắn đưa tay ra muốn giữ lại, nhưng......
Đã muộn rồi.....
Phải, đã quá muộn rồi...
Tách......
Giọt nước mắt nóng hổi nhẹ rơi... Hối hận, chua xót....
Giọt nước mắt hiếm hoi, có lẽ chỉ là lần thứ hai, chỉ sau cái lần mà hắn cất tiếng khóc chào đời. Nếu có người khác ở đây, nhìn vào hắn bây giờ sẽ thấy rất khó coi. Mắt thì lồi ra, miệng ngoác ra, tay thì vẫn đặt ở vị trí " mẫn cảm " trên người thiếu nữ,cảm tưởng như tên dâm tặc hận không thể " nuốt " luôn người thiếu nữ ấy. Nhưng trên khuôn mặt tưởng chừng như vô lại ấy lại rơi nước mắt, cứ như là " Mèo khóc Chuột " vậy.Nhưng đó là giọt nước mắt thật lòng.
Không biết ra sao, nhưng giọt nước mắt ấy lại rơi ngay miệng người thiếu nữ, như uống được "Tiên Đan",thân hình cô khẽ cựa quậy, vết thương nhanh chóng lấy tốc độ mắt thường nhanh chóng lành lại.
_Ưm......
Cô khẽ động đậy rên nhẹ khiến hắn giật mình ném luôn cô xuống nền băng lạnh toát.
_ Á.....
Người thiếu nữ hét nhẹ lên, đầu bị đập nhẹ xuống,thêm vào đó là nền băng lạnh toát khiến cô tỉnh lại. Theo bản năng, cô đạp liên hồi vào chân hắn, bàn tay che kín ngực lùi lại phía sau.
_ Dâm tặc, ta giết ngươi.....
Hắn đứng đấy, ngớ ra.... Dâm tặc..., ta có làm gì cô đâu, à.... có nhưng đó chẳng qua là ta vô tình thôi mà.... Ai xúi cô ngã từ trên đó xuống đè lên người ta. Khiến ta nghĩ là "vật thể lạ chứ?".
Hắn lẩm nhẩm trong đầu như vậy...
P/s:
Đây là quyển 1, chap 1.
Do phần I Tiên Linh Song Nguyệt không được như ý, nên ta quyết định viết lại. Không phải hết ý tưởng nhé. Chỉ đơn giản ta nghĩ..... Có 2 Tiên tử tuyệt sắc kè kè bên cạnh như thế. Việc liệp diễm, tàng Kiều mất hết hứng thú....mà thôi.
Nên quyết định " thay máu" cho Tiên Linh Song Nguyệt. Nên phần II này sẽ có tên là:
LIỆP DIỄM TÀNG KIỀU KÝ.
Rất mong sự góp ý và ủng hộ của mọi người trong mục bình luận truyện sau bao nhiêu lâu ta chán nản,bỏ bê. Nay viết lại, (HÃY) cmt cổ vũ cho tác giả lấy động lực nào? Kkk
Tks....
Vtk Trảm Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.