*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Tu Minh lại sát phạt tới, vẫn là thanh kiếm dài và mảnh được bao quanh bởi sấm sét đó, nhất kiếm sắc bén đâm tới từ phía sau Diệp Thành.
Diệp Thành cười khẩy, đột nhiên hắn xoay người, chẳng thèm nhìn đã vung gậy ra.
Keng! Rắc!
Những âm thanh thế này vẫn vang lên không theo thứ tự, sát kiếm của Lý Tu Minh lập tức nổ tung, còn hắn ta thì bị đánh bật lại bay ngược ra ngoài.
Trấn áp!
Bách Lí Đoan Mộc sát phạt tới từ trên hư không bằng một đại ấn với uy lực vô cùng đáng sợ.
Cút!
Diệp Thành trở tay tung ra một quyền, xuyên qua đại ấn ấy, cả người Bách Lí Đoan Mộc đều hộc máu bay ra ngoài, khi bay ngược lại cánh tay hắn ta còn nổ tung, toàn thân đẫm máu.
Cảnh tượng tiếp theo thực sự khiến người khác nhìn mà giật mình, Diệp Thành cầm gậy răng sói sát phát cả đoạn đường, nơi nào hắn đi qua mà có người đang đứng đều bị một gậy quật ngã.
Phụt!
Sau khi người cuối cùng ngã xuống, lúc này Diệp Thành mới cất cây gậy răng sói đi.
Trên chiến đài đầy máu tươi, tứ phía đều có những bóng người đẫm máu, tuy rằng vẫn còn thở nhưng đa phần đều đã tàn phế.
Phù!
Diệp Thành thở ra một hơi khí đục, lúc này mới vuốt tóc: “Không thể phủ nhận lửa giận trong lòng ta hôm nay hơi lớn”.
Hắn nói xong lời này, tất cả mọi người đang có mặt đều im lặng.
Từng đôi mắt chấn động, kinh ngạc, khó hiểu, sửng sốt, miệng há hốc, còn có biết bao khuôn mặt hoá đá.
“Tiểu tử này từ hành tinh khác tới à!”, Vi Văn Trác mở miệng, vẻ mặt rất đặc sắc.
“Chẳng trách hắn nói không có việc của chúng ta”, Trần Vinh Vân nuốt nước bọt ừng ực.
“Không nhìn thì không biết, nhìn cái là hết hồn! Tiểu tử này quá lợi hại!”, Ly Chương tấm tắc cảm thán.
“Xem ra chúng ta không tới để đánh nhau mà tới để làm khán giả”, Từ Nặc Nghiên cũng thở dài.