Tiểu Hồ Ly

Chương 11:




Tiêu Thừa cũng không giải thích được tại sao hắn cứ phải làm Hoàng đế.
Không chỉ phải làm Hoàng đế, còn phải cưới Hoàng hậu.
Đề nghị của các thần tử Tiêu Thừa đều ngăn lại, nhưng vẫn để mỹ nhân biết.
Vì thế lỗ tai cụp hết xuống, ỉu ỉu xìu xìu ôm Tiêu Thừa không buông, vừa nghĩ đến chuyện Tiêu Thừa phải cưới vợ sinh con là khổ sở vô cùng.
Kiếp của thư sinh vì y mà cả đời không cưới, lúc già rồi cũng chỉ nhận con của thân thích trong dòng họ làm con thừa tự.
Nhưng Tiêu Thừa là Hoàng đế, cả giang sơn xã tắc đều đặt trên vai hắn, ngày thường có bao nhiêu con mắt theo dõi hắn, hắt xì một cái cũng là ý chỉ, đâu có thể làm bừa như vậy được.
Y càng nghĩ càng chua xót, tự mình lo buồn đến sắp thành tâm bệnh.
Ban đêm mơ thấy mình mượn cái bụng của hồ ly cái, nên cũng có thể sinh con.
Y mang thai sinh con cho Tiêu Thừa.
Đại thần vừa thấy hồ ly có thể sinh đều vui mừng không ngớt, cũng không đề cập tới chuyện giục Tiêu Thừa cưới vợ nữa.
Tỉnh lại phát hiện chỉ là mộng, vừa tức vừa buồn.
Y khẽ trở mình, lặng lẽ nằm trong ngực Tiêu Thừa, nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của hắn mới an tâm một chút.
Nửa đêm Tiêu Thừa tỉnh lại, thấy hồ ly lại dán chặt lấy hắn vì bất an.
“Làm sao vậy?”
“Ưm… Em, em muốn sinh con cho chàng…” Mỹ nhân khổ sở đến hai vai trắng tuyết run rẩy, được Tiêu Thừa xoa xoa, y lại dịch lên một chút, ôm chặt hai vai người ấy.
Tiêu Thừa không nhịn được cười thành tiếng: “Được, ngoan ngoãn mở chân em ra, đêm nay chúng ta đến sinh con đi.”
“Ưm ~.. Em, em nói thật đó… Em muốn sinh con cho chàng mà… Ưm a…..”
Tiếng nói đều bị nụ hôn của Tiêu Thừa chặn lại.
Đầu lưỡi chui vào liếm láp trong miệng, lúc thì mạnh bạo tranh chấp, lúc lại ôn nhu lẳng lơ. A Ngọc bị hôn đến tay chân mềm nhũn, gò má ửng hồng.
Đầu mơ màng lâng lâng, đôi ngươi tràn đầy xuân tình dập dờn sóng nước nhẹ nhàng nhìn Tiêu Thừa, dần dần buông mí mắt, cứ theo hắn thôi.
…..
Lúc đầu đông, Tiêu Thừa bị phong hàn.
Hắn vẫn rất ít khi bị bệnh, bị cái là bệnh đến như núi đổ.
Nằm trên giường uống thuốc vẫn không ăn thua gì, gấp đến độ mỹ nhân viền mắt đỏ bừng, vẻ mặt buồn bã ngồi bên giường bưng trà rót nước hầu hạ, hầu như một tấc không rời.
Tiêu Thừa còn trêu y nhát gan: “Đến người bệnh cũng chưa gặp sao, chờ mấy người nữa trẫm lại sinh long hoạt hổ thôi mà. Em cứ làm thế khiến trẫm tưởng là mình sắp gặp đại nạn rồi.”
“Không, không được nói!” Hồ ly gấp đến độ vội vàng che miệng hắn lại, “Cái tên khốn này, sao cái gì chàng cũng dám nói lung tung vậy hả?!”
Không sợ bị thần tiên trên trời nghe thấy sao!
Hồ ly nhát gan đẩy Tiêu Thừa ra, nằm trên giường cách chăn ôm lấy hắn, bình tĩnh nói: “Em bị chàng bắt nạt đến lá gan cũng nhỏ rồi, nhưng không cấm được chàng doạ em, cũng không chịu được việc chàng chịu chút khổ sở. Vậy nên chàng nhanh chóng khoẻ lại đi, chàng cứ bệnh tật như này, lòng em khó chịu lắm…”
“Được được được,” Tiêu Thừa nghe vậy lòng cũng mềm đi, “Em nói gì ta cũng nghe hết.”
….
Trải qua hai ngày, bệnh của Tiêu Thừa lại nặng thêm, ban ngày bên giường vây quanh một vòng ngự y.
Ban đêm tản đi, chỉ chừa lại A Ngọc canh giữ bên giường.
Mỹ nhân lòng đau không dứt, lại nghĩ đến chuyện ra cung tìm tiên dược cho Tiêu Thừa, rồi lại sợ không dám rời khỏi Tiêu Thừa nửa bước.
Lo lắng đau lòng, cũng không biết đã mấy ngày mình chưa từng chợp mắt.
Ban đêm tự dưng đổ mưa to.
Hoàn toàn không biết mình mơ màng thiếp đi lúc nào, lúc tỉnh lại nằm trên đất, một thân rồng thô to quấn chặt lấy y.
Tiếng sấm nổ vang, thần hồn mỹ nhân hầu như tan nát!
Vuốt rồng nắm lấy bắp đùi y mở thành một tư thế đáng thẹn, móng vuốt sắc bén đâm vào. A Ngọc run rẩy điên cuồng giãy giụa, nhưng bị cào ra từng vệt máu đỏ.
Đêm đó trở thành ác mộng của hồ ly.
Hết thảy đều bị trói buộc dưới thân rồng, bị long căn thô to hung ác tiến vào, vô cùng thống khổ.
Đâm rút mãnh liệt, không ngơi không nghỉ.
Máu lẫn với tinh dịch bắn đầy huyệt sau của y, căng đầy bụng.
Y tựa như trở thành một bình chứa không có sinh mệnh, tuỳ theo đâm chọc hung ác tàn bạo khóc rên rỉ, đại điện trống trải không nghe được tiếng kêu gào của y. Tiêu Thừa vẫn nằm ngay ngắn trên giường cách đó không xa, bên giường sáng đèn chiếu lên khuôn mặt say ngủ của hắn, hoàn toàn không biết bên kia đang xảy ra chuyện gì.
Đuôi rồng phe phẩy, đánh cho y nghiêng mặt sang một bên, nhìn thấy Tiêu Thừa bèn sợ đến xé lòng, gào lên muốn nghiêng đầu sang chỗ khác.
Thương tích khắp người, chật vật rơi lệ.
Hối hận chính mình chỉ một lòng đuổi theo tình ái mà mất đi cảnh giác.
Rõ ràng thân thể đang sợ hãi cảnh cáo y, lại còn mỗi ngày nán lại ngay trước mắt rồng.
Nhưng vẫn nhớ nhung không chịu tỉnh ngộ, may mắn là…
Tiêu Thừa sẽ không nhìn thấy….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.