Sư phụ đẩy ta xuống Tru Tiên Đài, vì chỉ khi ta chết tiểu sư muội mới có thể sống lại.
Ta chiếm thân thể của nàng ta hai trăm năm, cũng nuôi thân thể này hai trăm năm, hôm nay hồn phách nàng ta đã tập hợp lại, ta nên nhường cơ thể cung nghênh nàng ta trở về.
Sư phụ là Chiến Thần Thiên giới, hai trăm năm trước khi Thần Ma giao chiến, ta và tiểu sư muội cùng chết ngay trước mặt hắn ta vì trợ giúp hắn ta.
Chỉ là ta tan nát thân thể, tiểu sư muội thì vỡ hồn phách.
Sư phụ làm phép độ hồn phách của ta vào trong cơ thể của tiểu sư muội, lúc mở mắt ra, tình cảm dịu dàng chan chứa của hắn ta như khiến ta sắp tan thành nước.
Hắn xưa nay lạnh lùng, chưa từng nhìn ta như vậy.
Mà ta lúc đó không chút hoài nghi, ngây thơ cho rằn hắn ta cảm động vì ta đã xả thân cản cho hắn một kiếm, nên mới lấy sự dịu dàng gấp mấy lần trước kia để báo đáp lại ta.
Sự yêu thương đó còn thắng cả danh tiếng mà hắn quý trọng gìn giữ cả ngàn năm.
Tính tình ta bất hảo, luôn gây họa, đã mấy lần bị các tiên nhân của Thiên Đình trách tội phê bình, người xưa giờ công chính nghiêm minh như hắn ta lại chưa từng nỡ trách phạt ta.
Hắn nói cho dù Diên Diên có lật cả cái Thiên Đình này lên thì sư phụ cũng sẽ không trách ta.
Ta thích nấu canh cho hắn uống, nhớ có một lần ta ngộ sát Thần Ngư, lúc Cửu U Tiên Quân tới trách tội, hắn ta đóng cửa không để ý, để mặc ông ta đập nát cả cửa cũng không chịu giao ta ra.
Hắn nói có sư phụ ở đây, ai cũng không thể bắt nạt ngươi.
Lời hắn từng nói nặng nhất với ta là trách ta nghịch ngợm phá phách, làm bị thương tay mình, nói xong còn đích thân bôi thuốc cho ta, ôm lòng bàn tay thương tiếc không thôi.
Nhìn xem, hắn ta dịu dàng biết mấy.
Ta cho rằng hắn ta thật lòng coi trọng ta, mỗi ngày gặp sư phụ ta cứ như uống phải mật ngọt, quên hết mọi chuyện.
Hôm nay ta mới biết, những dịu dàng quan tâm đó, hóa ra là dành cho tiểu sư muội, hắn chưa từng san sẻ tình cảm đó cho ta phân nào.
Hắn đối xử tốt với ta, nhưng ta là tu hú chiếm tố, kẻ chiếm hời hai trăm năm.
Là hắn tự mình nói, ta và tiểu sư muội ở trong lòng hắn đều như nhau, cho nên ta mới chưa từng nghi ngờ, cho nên ta mới càng lún càng sâu, cho rằng mình đã chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong lòng hắn ta.
Nhưng hóa ra chỉ là giấc mộng trăm năm.
Trước đó vài ngày ta còn hỏi hắn ta, sư phụ, hồn phách tiểu sư muội đã tụ lại, khi muội ấy trở về, con nên đi đâu đây?
Hắn ta mỉm cười nhàn nhạt nói, Diên Diên đừng sợ, sư phụ sẽ nghĩ cách.
Ta tin hắn ta.
Nhưng đến cuối, ta không sao nghĩ được rằng, hóa ra cách đó lại là đẩy ta xuống Tru Tiên Đài, thừa dịp lúc hồn phách và thể xác tách ra, dẫn hồn phách của tiểu sư muội về lại nguyên thân.
Còn ta, rơi vào vực máu sâu muôn trượng.
Khoảnh khắc sư phụ ôm tiểu sư muội bay lên, ta tuyệt vọng rơi xuống, mặc cho lệ khí cắt xé ta.
Sợ hãi, không cam lòng, đau đớn.
Ta nhìn thấy tiểu sư muội khe khẽ nức nở trong lòng hắn ta nói, sư phụ, A Niệm trở lại rồi.
Ta nhìn thấy hắn ta ôm tiểu sư muội thật chặt không nói được gì, rồi ném cho ta một ánh mắt cuối cùng.
Hóa ra hai trăm năm nay hắn ta nuông chiều ta thế, chỉ là vì để ta nuôi dưỡng nguyên thân của tiểu sư muội.
Ta không dám nhìn nữa, thứ hàng giả mà có được phúc của tiểu sư muội, sống tạm được lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng đã "Công thành rời thân".
Nhưng ta vẫn không cam lòng.
Cần gì phải lừa gạt ta bao lâu, cần gì phải để cho ta ôm hy vọng, sư phụ, không bằng người cứ giết ta từ sớm đi.
Ta rơi xuống rất nhanh, rồi mất đi ý thức trong cơn đau đớn dữ dội.
Nếu như có thể làm lại, ta nhất định sẽ đẩy hắn ta xuống Tru Tiên Đài, để hắn ta nếm thử nỗi đau của ta.
Điều ta không ngờ được rằng là, ta còn có thể tỉnh lại.
Càng không ngờ rằng, bên dưới Tru Tiên Đài lại thần mộ to lớn, mà bên người ta hài cốt chất thành đống, âm u lạnh lẽo.
Ta thử cử động cơ thể, lúc này mới phát hiện mình đã gần như trong suốt.
Nơi này linh khí không thể ngưng hồn, có lẽ không qua mấy canh giờ nữa ta sẽ hồn phi phách tán.
Lệ khí của Tru Tiên Đài rất nặng, lúc này ta vẫn chưa mất mạng có lẽ là bởi vì trước khi sư phụ đẩy ta từng rót vào một dòng tiên khí hộ hồn vào trong cơ thể tiểu sư muội, thế nên ta vừa vặn hưởng được một ít.
Không ngờ lại tiếp tục được hưởng phúc của tiểu sư muội.
Hôm nay hai người bọn họ lâu ngày gặp lại, chắc là tình nồng ý mật, như keo như sơn, ta thì lại ở trong hầm mộ âm u chịu nỗi đau bị vạn kiếm xuyên tim, không ai ngó ngàng.
Châm chọc biết mấy.
Ta cười khổ, lết nửa tàn hồn còn lại về phía trước.
Ta không muốn chết, ít nhất không muốn chết ở nơi không người này.
Thân thể ta bảo dưỡng hai trăm năm đó, cũng đồng thời dốc vào hai trăm năm tu vi, nhưng lại là làm váy cưới cho người khác, ta không cam lòng.
Ta ở trên Thiên Cung xưa nay không được chúng tiên thích, bọn họ luôn nói ta tính toán chi li, chỉ một cái trừng mắt cũng phải tất báo.
Nếu lúc này ta mà chết thì thể nào cũng có lỗi với danh tiếng của mình.
Cho nên ta nhất định phải sống sót, phải trở về Thiên Cung, đòi lại món nợ bọn họ nợ ta.
Ta vượt qua xương cốt dày đặc, bò về nguồn sáng mỏng manh duy nhất trong mộ, nơi đó có lẽ là cửa ra, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cho dù bắt được một tia linh khí ta cũng có thể sống.
Bò một lúc lâu, nguồn sáng đó càng lúc càng rõ ràng, ta dụi mắt nhìn, lại thấy không phải cửa gì cả mà là một viên Hồn Châu.
Có lẽ là những tàn hồn rớt xuống hàng ngàn năm qua không ra được Tru Tiêu Đài đã ngưng tụ thành viên Hồn Châu tại đây.
Lúc ta đến gần, viên Hồn Châu đó giật giật, bỗng dưng trong ngôi mộ to lớn nổi gió như thể muốn thổi ta qua đó.
Không thể, ta tuyệt đối không thể bị Hồn Châu hút vào lúc này, ta phải chạy đi!
Ta vội vàng rời khỏi, ngọn gió đó cũng gấp gáp hơn, viên Hồn Châu phát ra tiếng gầm nhỏ như phẫn nộ.
Linh hồn ta chưa hoàn toàn tan vỡ, vẫn còn có thể bắt được thứ gì đó, dưới tình thế cấp bách, ta ôm cột đá ở đằng sau, nhặt hài cốt đập về phía Hồn Châu.