Tề Lăng Hạo khẽ cong môi lên mỉm cười đầy ý vị: “Em vốn thích táo anh lại đưa em nho, đây đúng là một loại tàn nhẫn có đúng không?”.
Câu này hàm ý nói rằng Kiều Uyển Vũ thích Đoạn Phong Lãng nhưng buộc lòng phải tiếp nhận việc sống bên cạnh Tề Lăng Hạo nên đó là một sự tàn nhẫn.
Kiều Uyển Vũ liền lắc đầu lên tiếng giải thích: “Em vốn không thích táo nên đó không được xem là sự tàn nhẫn”.
Người phục vụ bưng kem ra bàn cho Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ còn có cả nước trà thoang thoảng mùi hương hoa nhài rất dễ chịu.
Kiều Uyển Vũ múc một muỗng kem cho vào miệng, kem tan dần trên đầu lưỡi của cô không thể phủ nhận kem ở Đông Vãn rất ngon nhưng Kiều Uyển Vũ lại không cảm thấy vui vẻ, vị cũng khác hẳn ngày xưa.
Là vị kem bây giờ khác vị kem ngày xưa hay là bởi vì người ta không còn nếm ra được hương vị của ngày xưa nữa?!
Có lẽ hương vị những năm tháng đó Kiều Uyển Vũ mãi mãi không bao giờ nếm lại được lần nữa, cũng không có cơ hội cùng người cô thích cùng nhau ăn kem tại địa điểm này nữa.
Tề Lăng Hạo thì cảm thấy vị kem ở tiệm này hôm nay quả thật rất là tuyệt, vị Rum Nho vốn hơi nhẫn một chút nhưng anh lại cảm thấy nó vô cùng ngọt ngào.
Tề Lăng Hạo nhớ đến những ngày ở quá khứ anh chỉ có thể lẳng lặng đứng từ xa nhìn Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng ngồi ăn kem đùa giỡn vui vẻ với nhau còn hiện tại anh là người ngồi cùng bàn với cô. Mong muốn sánh bước bên cạnh Kiều Uyển Vũ của Tề Lăng Hạo đã từng bước trở thành hiện thực, anh cảm thấy bản thân mình đã có chút thành tựu trong mối quan hệ giữa hai người.
“Kem ở đây ngon thật”.
Nghe Tề Lăng Hạo cảm thán như thế Kiều Uyển Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói: “Hiếm khi thấy anh khen món nào đó”.
Tề Lăng Hạo treo trên môi một nụ cười: “Em thích kem ở đây nên anh cũng thích kem ở đây”.
Kiều Uyển Vũ có chút ngạc nhiên rồi gật đầu: “Uhm…”, cô khựng lại vài giây rồi lên tiếng hỏi: “vậy người anh yêu thích nhất món gì?”.
“Kem ở Đông Vãn” Tề Lăng Hạo điềm nhiên đáp.
Kiều Uyển Vũ ngớ người ra rồi rũ mắt: “Trùng hợp thật cô ấy cũng thích kem ở Đông Vãn, chắc là hai người từng đến đây rất nhiều lần rồi chứ gì nên anh mới biết đường đến đây còn đi một mạch như đúng rồi”.
Tề Lăng Hạo khẽ nhếch môi mỉm cười một cách tiếc nuối: “Đúng vậy, anh và cô ấy đã đến đây rất nhiều lần rồi chỉ là không đi chung, không ngồi ăn kem cùng một bàn thôi, cô ấy thường đi với một chàng trai khác hai người họ rất vui vẻ còn anh chỉ có thể đứng bên ngoài đưa mắt nhìn họ một cách ngưỡng mộ mà thôi…kem ở Đông Vãn quả thật nhìn rất bắt mắt nhưng anh chưa lần nào nếm thử hết”.
Kiều Uyển Vũ cảm thấy Tề Lăng Hạo từ gia thế, học thức cho đến địa vị xã hội đều ưu tú hơn người khác rất nhiều, cô từng nghĩ rằng sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh anh nhưng không ngờ trên thế giới này lại còn tồn tại một cô gái dám khước từ tình yêu của anh.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Xin lỗi anh khi nói câu này nha với một người ưu tú như anh mà cô ấy từ chối thì đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi đó”.
Tề Lăng Hạo lại cong môi lên mỉm cười tỏ vẻ thích thú: “Em đó chửi người ít thôi kẻo sau này hối hận không kịp đấy”.
Sau này Kiều Uyển Vũ biết cái người mà mình chửi ngốc hết thuốc chữa là ai chắc sẽ hối hận đến xanh cả ruột thật.
Kiều Uyển Vũ gật đầu tỏ vẻ thông cảm chẳng những vậy cô còn lên tiếng an ủi Tề Lăng Hạo nữa: “Em hiểu cảm giác đó mà, nhìn người mình thích đi cùng người khác cười nói với người khác thì dù kem có ngọt đến mấy trên môi mình cũng thấy đắng chát một vị mà thôi làm sao mà nuốt nổi”.
Tề Lăng Hạo nghĩ nghĩ rồi lên tiếng hỏi: “Vậy là hôm gặp Đoạn Phong Lãng ở tiệc họp lớp em cũng có cảm giác này đúng không?”.
Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng chối đây đẩy: “Không hề có nha…hôm đó em uống rượu vị của nó vốn đã đắng chát sẵn rồi…với lại em cảm thấy vị rượu như vậy mới ngon mà”.
“Biện minh” Tề Lăng Hạo liền bắt bài ngay không dung túng cho Kiều Uyển Vũ nữa.
Đoạn Phong Lãng không biết vô tình hay cố ý lại lái xe đến tiệm kem Đông Vãn thì lại nhìn thấy Kiều Uyển Vũ và Tề Lăng Hạo đang ngồi ở một chiếc bàn ngay vách kính.
Thoáng trong mắt của Đoạn Phong Lãng là vẻ ngạc nhiên đến vô độ khi nhìn Tề Lăng Hạo đang ngồi cười cười nói nói với Kiều Uyển Vũ vậy là tin tức mà báo chí đưa hoàn toàn là tin đồn thất thiệt thật rồi, hèn gì mà lần trước Kiều Uyển Vũ lại có thể điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế.
Đoạn Phong Lãng mỉm cười tự giễu hóa ra tất cả đều là anh lo lắng dư thừa người ta vốn đâu có cần sự quan tâm đó của anh.
Nhìn màu sắc của ly kem cũng có thể đoán Kiều Uyển Vũ đang ăn kem vị Việt Quất rồi, Đoạn Phong Lãng khẽ nhếch môi cười khổ, qua bao nhiêu năm thì sở thích của cô vẫn không thay đổi chỉ có người cùng ngồi ăn kem với cô là thay đổi mà thôi.
Đoạn Phong Lãng thoáng nở nụ cười chua chát trên môi, cũng không thể trách Kiều Uyển Vũ được bởi vì bản thân anh cũng đã đi cùng Hàm Linh đến đây rất nhiều lần rồi, có lẽ do bọn họ có duyên không phận nên mới đường ai nấy đi như bây giờ.