Vẻ mặt của Tề Lăng Hạo lạnh lẽo như băng: “Con đã nói rất rõ ràng rồi nếu ba không thể chấp nhận cô ấy thì sau này chúng ta không cần phải nhận quen biết nhau làm gì, con biết ba không thích cô ấy nhưng mà con yêu cô ấy vì thế con xin ba đừng làm tổn thương người con gái mà con yêu nữa”.
Tề Bách Hào hạ mình xuống một chút nữa: “Được rồi Lăng Hạo ba xin lỗi con được chưa? Lần trước ba đã chấp nhận Uyển Vũ là con dâu rồi thì tuyệt đối không nuốt lời nếu con muốn thì ngày mai ba lập tức đến Hoàng Kim Uyển Cảnh của con để trực tiếp nói lời xin lỗi Uyển Vũ”.
Tề Lăng Hạo đứng dậy rồi quay người đi: “Không cần đâu, sau này ba đừng đưa mấy người ngoài đến làm phiền cô ấy nữa là đủ rồi”.
Nói rồi Tề Lăng Hạo liền đứng dậy cầm áo vest rời đi, Tề Bách Hào cũng không thể giữ chân anh ở lại Tề Trạch Viên ăn một bữa cơm, hình như đã lâu lắm rồi hai cha con chưa có cơ hội ngồi ăn cơm cùng nhau như lúc Tề Lăng Hạo còn nhỏ nữa.
Mạc Hy Nhi đứng ở chỗ khuất cầu thang nghe được cuộc nói chuyện giữa Tề Bách Hào và Tề Lăng Hạo, ánh mắt cô ta toát lên vẻ thâm hiểm không cam tâm, trong đầu Mạc Hy Nhi thầm tự hỏi “Tại sao lúc nào trong mắt Lăng Hạo cũng chỉ có con nhỏ đó chứ? Hôm nay anh ấy đột nhiên quay về Tề Trạch Viên cũng là vì muốn hỏi tội mọi người lấy lại công bằng cho con nhỏ đó, thật là tức chết đi được”.
Tề Cẩm Giang vừa đi vào nhà thì nhìn thấy Tề Lăng Hạo đi ra, cô liền vui mừng chạy tới ôm chầm lấy anh với nét mặt vui vẻ: “Anh hai, thật sự là anh hai rồi”.
Tề Lăng Hạo đẩy nhẹ Tề Cẩm Giang ra: “Em làm cái trò gì vậy hả?”.
Tề Cẩm Giang lên tiếng đáp: “Lúc nghe chị Uyển Vũ nói anh bị hôn mê không tỉnh lại được nữa anh có biết em lo lắng cho anh cỡ nào không?”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày: “Em lo hay quá đến tận tai của Mạc Hy Nhi để cô ta kéo ba đến chỗ Uyển Vũ làm loạn em có biết không vậy hả?”.
Tề Cẩm Giang cúi đầu rủ mắt: “Lỗi cũng tại em không để ý xung quanh nhưng mà cái hôm Mạc Hy Nhi trở về từ Hoàng Kim Uyển Cảnh thì em đã trừng trị cô ta một bài học rồi, sau này em sẽ không để cô ta tùy ý làm loạn nữa đâu anh cứ an tâm đi”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười với Tề Cẩm Giang rồi lên tiếng: “Em ở Tề Trạch Viên phải tìm cách kìm hãm Mạc Hy Nhi lại đi đừng để cô ta tùy ý lộng quyền như thế nữa biết chưa hả?”.
“Okay anh hai”.
“Thôi anh về trước đây cũng muộn rồi”.
Ở Hoàng Kim Uyển Cảnh, Kiều Uyển Vũ và Tề Kỳ Nam đã ngồi vào bàn ăn tối rồi mà chờ mãi vẫn chưa thấy Tề Lăng Hạo trở về nên cả hai đều lo lắng.
Kiều Uyển Vũ lên tiếng hỏi Tề Kỳ Nam: “Tại sao đến giờ mà Lăng Hạo vẫn chưa về nhà vậy hả? Anh ấy còn bận công việc ở công ty à?”.
Tề Kỳ Nam khẽ lắc đầu đáp: “Làm gì có chứ, lúc tan sở anh ấy ra về cùng lúc với em mà thật kỳ lạ”.
Kiều Uyển Vũ cau mày: “Đã trễ gần 1 tiếng rồi đó”.
Tề Kỳ Nam liền lên tiếng trêu ghẹo Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu là đang ghen có đúng không vậy hả?”.
“Làm gì có chứ tôi là đang lo lắng cho anh trai của cậu mà thôi”.
Tề Kỳ Nam lại lên tiếng: “Thôi đi chị khỏi chối, anh Hạo về trễ mới có một tiếng mà chị đã trông đứng trông ngồi rồi, có phải chị đang sợ anh Hạo đi với cô nào hay không?”.
Kiều Uyển Vũ dẩu môi đáp: “Một khi anh trai cậu mà muốn đi với cô nào rồi thì trời cũng không cản nổi chứ đừng nói là tôi”.
Vừa lúc đó giọng của Tề Lăng Hạo vang lên phía sau Kiều Uyển Vũ: “Ai bảo với em là anh đi với cô nào chứ?”.
Kiều Uyển Vũ quay người lại thì thấy Tề Lăng Hạo vẫn ăn mặc chỉnh tề đứng ngay phía sau cô: “Anh về rồi à?”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Uhm, lúc nãy tan sở xong anh có ghé Tề Trạch Viên để nói chuyện với ba một chút nên về trễ”.
Tề Kỳ Nam liền lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Anh về trễ mà không báo làm chị dâu lo lắng nãy giờ đó, tối nay coi chừng ngủ dưới đất đó nha ha ha ha”.
Tề Lăng Hạo đánh mắt nhìn qua Tề Kỳ Nam rồi lên tiếng hỏi: “Sao em lại xuất hiện ở nhà anh vậy hả?”.
Tề Kỳ Nam liền lên tiếng đáp: “Đương nhiên là em sang đây để ăn mừng chuyện giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim lên lại và vượt ngưỡng chứ làm gì”.
Tề Lăng Hạo ngồi xuống ghế rồi lạnh lùng lên tiếng: “Ai mời mà sang”.
Tề Kỳ Nam tỏ vẻ bị tổn thương rồi lên tiếng đáp: “Là chị dâu mời em sang đây ăn cơm để đền đáp mấy ngày qua em mệt mỏi đương đầu khi không có anh ở công ty đó, chị dâu còn mời cả Hàn đại ca đến nữa đó”.
“Em mời cả nam nhân đến nhà nữa sao?” Tề Lăng Hạo đánh mắt nhìn qua Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng hỏi.
Kiều Uyển Vũ nhàn nhã đáp lại: “Vì trò đùa trẻ con của anh mà hai người bọn họ đã quá vất vả trong thời gian qua rồi em mời họ một bữa cơm cũng là lẽ đương nhiên không có gì quá đáng hết”.
Hàn Côn Nhị vừa đến trên tay còn cầm theo một chai vang đỏ, khi nghe như thế thì anh liền thở dài lên tiếng đáp: “Không chào đón thì thôi tôi đi về đừng vì tôi mà cãi nhau với cô ấy”.
Tề Lăng Hạo liền gọi Hàn Côn Nhị lại: “Đã đến rồi thì ngồi ăn cơm cùng với chúng tôi luôn đi”.
Tề Kỳ Nam liền vui vẻ ra mặt: “Vậy là em hết bị đuổi rồi có phải không anh Hạo?”.
“Bây giờ mà có đuổi chắc em cũng không đi về đâu anh thừa biết rồi mà”.
Hàn Côn Nhị liền khui chai rượu vang ra rót vào ly cho mọi người: “Hôm nay mọi chuyện đã giải quyết xong rồi chúng ta nên ăn mừng mới đúng”.