Cứ nghĩ là Tề Lăng Hạo sẽ giận dữ lên nhưng không, anh điềm đạm vòng tay ôm lấy đầu Kiều Uyển Vũ để cô tựa vào vai mình: “Em cảm thấy mệt mỏi không Uyển Vũ?! Trên thế giới này em không cần phải giấu diếm bất kỳ cảm xúc nào trước mặt anh hết, nếu buồn cứ khóc đi anh sẵn sàng cho em mượn vai tựa đầu vào mà”.
Trái tim của Kiều Uyển Vũ lại bị dao động trước thái độ và hành động chân thành của Tề Lăng Hạo, khóe mắt cô đỏ lên: “Uhm, anh ta sắp kết hôn rồi còn đưa thiệp mời đến cho em nữa”.
“Vậy có muốn đi hay không?”.
Kiều Uyển Vũ im lặng hồi lâu rồi lên tiếng đáp: “Chắc là sẽ đi…đi để chúc người ta hạnh phúc…để những hồi ức đó chết theo năm tháng”.
Tề Lăng Hạo ôn tồn lên tiếng: “Thật ra có những chuyện không nhất thiết phải quên đi đâu đôi khi càng cố quên lại sẽ càng cố nhớ nhiều hơn em nên để mọi chuyện tự nhiên là tốt nhất…anh nghĩ quá khứ cũng chẳng xấu nó là nền tảng của hiện tại và tương lai, cái gì vui thì em nên giữ lại lấy đó làm một thước phim đẹp nhất đời mình còn cái gì buồn thì hãy để thời gian xóa nhòa nó đi…hoa Xương Rồng rất đẹp nhưng em có chịu đựng được nỗi đau khi ôm nó vào lòng hay không?!”.
Kiều Uyển Vũ gật gật đầu đáp: “Uhm, sẽ đau lắm…chắc là tổn thương đầy mình cũng nên”.
Tề Lăng Hạo đưa tay lau nước mắt trên mặt của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng động viên cô: “Người ta cũng đã lãng quên quá khứ tốt đẹp với em rồi em cũng nên để những ký ức đó ngủ yên đi hà tất phải đánh thức nó rồi tự làm đau mình…nên nhớ trên thế giới này nếu em không tự yêu thương bản thân mình thì không ai thay em làm việc đó đâu”.
Kiều Uyển Vũ chần chừ rồi lên tiếng hỏi: “Anh không giận em sao?”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày đáp: “Tại sao lại phải giận em chứ?”.
“Em buồn vì người cũ chẳng phải anh không thích điều này hay sao?”.
Tề Lăng Hạo cong môi lên mỉm cười đáp: “Ai cũng có quá khứ mà, anh đâu thể bắt em quên hết mọi chuyện được…em có thể buồn vì anh ta nhưng tuyệt đối không được buông bỏ bản thân vì anh ta, anh không muốn nhìn thấy em khóc vì một người không xứng đáng đâu”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Làm anh bận tâm rồi sau này em sẽ không như thế nữa”.
Tâm trạng của Tề Lăng Hạo cũng tốt hơn hẳn: “Vậy đi ăn cơm được chưa, anh thấy đói bụng lắm rồi đó”.
Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã gần 8 giờ tối liền kéo tay của Tề Lăng Hạo đứng dậy: “Đi ăn tối thôi em cũng thấy đói lắm rồi a”.
Để chuẩn bị cho hôn lễ của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh người của hai bên gia đình đều bận rộn, hầu như ngày nào trên các phương tiện truyền thông cũng có thông báo tin tức về tiến độ tổ chức hôn lễ của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh.
Đối với những tin tức tràn lan trên mạng xã hội và tivi Kiều Uyển Vũ đều giả vờ không quan tâm tới cô dành thời gian cho công việc nhiều hơn để không nghĩ đến những chuyện vô ích, không lướt mạng vô tội vạ không xem tivi quá nhiều lại có thời gian tận hưởng bầu không khí tự nhiên ở vườn hoa Anh Đào.
Khoảnh thời gian này Tề Lăng Hạo biết là tâm lý của Kiều Uyển Vũ đang vô cùng bất ổn nên luôn sắp xếp công việc để về nhà sớm cùng cô ăn cơm tối, thường ngồi nói chuyện với nhau nhiều hơn có khi là bàn về công việc cũng có khi là nói mấy chuyện vu vơ mà thôi.
Sự quan tâm của Tề Lăng Hạo khiến cho lớp băng dày trong trái tim của Kiều Uyển Vũ đang dần tan ra, cô cảm nhận được tình cảm của anh vô cùng chân thành và ấm áp, cô tự thấy bản thân mình may mắn bởi vì mỗi lúc cô gặp khó khăn nhất, đau khổ nhất thì Tề Lăng Hạo luôn là người xuất hiện bên cạnh cô cùng cô vượt qua tất cả những chuyện đó.
Hôm nay, Tề Lăng Hạo nói sẽ đón Kiều Uyển Vũ đi ăn tối rồi đi dạo phố mua sắm một số lễ vật để tặng bà ngoại anh nhân ngày mừng thọ 70 nên cô không đi xe, tan sở liền nhàn nhã đi ra cổng của công ty Vệ Đồ đứng anh đến đón.
Kiều Uyển Vũ đang lướt điện thoại xem qua bản thảo mà cấp dưới vừa gửi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói giễu cợt của Hàm Linh vang lên bên tai.
“Ô hô đây chẳng phải tổng giám đốc của công ty Vệ Đồ hay sao? Tại sao lại đứng ở đây một mình vậy hả?”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày tỏ vẻ lười biếng lên tiếng: “Hình như chuyện tôi đi cùng ai? Làm những gì đều không liên quan đến cô thì phải”.
Hàm Linh mỉm cười lên tiếng khoe mẻ: “Gả vào hào môn cũng chẳng sung sướng gì hết ha, ngày nào cũng đi đi về về một mình đúng là cô đơn mà, tôi thà chọn người mình yêu để cả đời được sống vui vẻ hạnh phúc cũng không muốn chết vì cô đơn trên đóng tiền vàng danh vọng đâu”.
Kiều Uyển Vũ cong môi lên khẽ mỉm cười thâm thúy, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt của Hàm Linh rồi lên tiếng đáp: “Trên đời này tôi cảm thấy những người mở miệng ra nói không cần tiền toàn là những người đạo đức giả mà thôi…nếu không có tiền thì việc đầu tiên mà cô phải đối mặt chính là cơm cũng không có mà ăn đó chứ đừng nói đến những chuyện cao siêu khác. Có tiền không phải là có tất cả nhưng hầu như mọi thứ trên thế giới này đều có thể mua được bằng tiền, tôi nghĩ là cô phải thấm nhuần đạo lý này hơn tôi mới phải chứ”.