Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 242:




Nước mắt của Kiều Uyển Vũ liên tục rơi xuống, cô gật gật đầu thổn thức trong lồng ngực của Tề Lăng Hạo: “Hơn 10 năm em thích Đoạn Phong Lãng tất cả đều là phí hoài hết rồi, ngay cả một câu “Anh thích em” cũng không nói được anh ta đúng là đồ hèn mà, nghĩ lại anh ta thật không xứng với tình cảm mà em đã dành cho anh ta…Tại sao lúc em cần anh ta nhất thì anh ta không bao giờ xuất hiện hết? Lúc ba mất em đau đớn biết chừng nào, lúc em bị hủy dung nhan đôi mắt mất hết ánh sáng anh ta lại nhẫn tâm nhắn cho em rằng “Nhìn là biết tôi không thể chờ được rồi”…sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Tại sao ngày gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách anh ta cũng chẳng thèm hỏi em rốt cuộc thì em đã gặp phải những chuyện gì…anh ta chỉ biết dùng những lời lẽ nặng nề nhất để sỉ vả em mà không hề hay biết thời gian 8 năm qua em không vui vẻ chút nào hết…tại sao lại hứa hẹn cùng em rồi đi kết hôn với người con gái khác chứ???…hu hu hu…Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy anh ta cùng cô ấy bước chân vào lễ đường tim em đau lắm hu hu hu…”.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Kiều Uyển Vũ như thế Tề Lăng Hạo chỉ biết ôm cô vào lòng không muốn so đo thêm, mấy năm sống cùng nhau Kiều Uyển Vũ luôn tỏ vẻ kiên cường mạnh mẽ nhưng anh biết cô chịu tổn thương quá nhiều rồi.
Giọng nói trầm ấm của Tề Lăng Hạo vang lên trên đỉnh đầu của Kiều Uyển Vũ: “Không sao hết nếu em thích thì mỗi ngày anh đều có thể nói yêu em mà”.
Nghe Tề Lăng Hạo nói như vậy bất giác Kiều Uyển Vũ quay người lại nhìn anh, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt diễm lệ của cô: “Bao nhiêu năm nay em vẫn luôn giữ người đó trong lòng anh thật sự không giận em hay sao?”.
Tề Lăng Hạo đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của Kiều Uyển Vũ rồi ôn nhu lên tiếng: “Ai bảo em là anh không giận chứ? Anh rất giận vì em cứ giữ trong lòng một người không xứng đáng một người ngoài đem đến cho em tổn thương đau khổ thì chẳng còn gì khác nữa”.
“Chúng ta vốn chỉ xem nhau là người thay thế thôi có phải không Lăng Hạo?”.
Tề Lăng Hạo biết Kiều Uyển Vũ đã say lắm rồi nên mới bộc lộ tất cả tâm sự một cách chân thật, bởi vì anh biết sáng sớm mai thức giấc cô cũng sẽ quên hết chuyện của đêm nay thôi nên anh cũng sống thật với tình cảm của chính mình.
“Anh không xem em là người thay thế của bất kỳ ai khác hết anh là đang chờ một ngày em mở cửa trái tim mình ra đón nhận tình yêu của anh dành cho em thôi Uyển Vũ à” Tề Lăng Hạo dùng ánh mắt trong trẻo thái độ chân tình nhất mà đáp lại câu hỏi của Kiều Uyển Vũ.
Cũng chẳng biết là rượu làm hay do Kiều Uyển Vũ cảm động trước tình cảm của Tề Lăng Hạo đã dành cho cô mà cô nhốm người hôn lên môi của Tề Lăng Hạo làm cho anh bất ngờ đứng hình mất mấy giây đây là lần tiên từ lúc kết hôn đến nay Kiều Uyển Vũ là người chủ động hôn Tề Lăng Hạo mà không cần kèm theo bất cứ điều kiện gì ở phía sau.
Lúc Tề Lăng Hạo chủ động hôn Kiều Uyển Vũ thì cô có khi đơ người như khúc gỗ tùy ý anh muốn làm gì thì làm, lúc thì phối hợp một cách gượng ép nhưng hôm nay Kiều Uyển Vũ không vì một điều kiện hay vì một lý do nào mà cam tâm tình nguyện trao cho Tề Lăng Hạo một nụ hôn ngọt ngào tự nhiên nhất có thể.
Môi của Kiều Uyển Vũ mơn trớn trên đôi môi của Tề Lăng Hạo bắt đầu làm cho dục vọng bên trong người anh nảy lửa, anh sợ là bản thân không kìm chế được lại mang tiếng nhân lúc cô say mà làm chuyện khác nên vội đưa tay lên giữ vai cô lại.
“Uyển Vũ đừng làm anh mất kiểm soát, hôm nay anh cũng có uống chút rượu đó”.
Kiều Uyển Vũ nhìn thẳng vào mắt của Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt mơ màng rồi lên tiếng đáp: “Tề Lăng Hạo từ bây giờ em tập yêu anh…sẽ cố gắng mở cửa trái tim mình ra để đón nhận tình cảm của anh…không cần biết em là người thay thế của ai nhưng mà em sẽ cố gắng dùng chân tâm mà đối đãi anh”.
Trái tim của Tề Lăng Hạo vì câu nói này mà chấn động một cái, anh nở trên môi một nụ cười hạnh phúc đến vô tận anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi sợ là cả đời cũng không đợi được nhưng hôm nay nó lại đến với anh một cách bất ngờ.
“Uyển Vũ là em tự nguyện nói như vậy chứ không phải là anh ép em đâu đó nha”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Em nói được nhất định sẽ làm được…em sẽ quên cái tên khốn Đoạn Phong Lãng vô tình bạc nghĩa đó đi để yêu một Tề Lăng Hạo luôn ở bên cạnh lúc em cần”.
“Được rồi để thời gian giúp em quên người đó đi…bây giờ thì đi ngủ thôi trễ lắm rồi mai em còn phải đến công ty mà”.
Tề Lăng Hạo vừa chống tay tính đứng dậy thì Kiều Uyển Vũ đã lao đến đẩy anh nằm xuống giường, cô áp trụ lên người anh rồi cúi người xuống hôn lên môi anh lần nữa.
“Uyển Vũ em đừng làm càng nữa anh sẽ thật sự mất kiểm soát đó”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: “Chúng ta có con với nhau được không??? Em không muốn vì chuyện này mà người bên Tề gia bắt anh phải cưới thêm vợ lẻ”.
Tề Lăng Hạo kinh ngạc ra mặt, hóa ra chuyện này Kiều Uyển Vũ vẫn luôn giữ trong lòng chỉ là cô không nói ra mà thôi.
“Đừng gượng ép bản thân quá, anh nhất định sẽ không cưới thêm vợ lẻ đâu mà lo”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Em không có gượng ép…em là muốn trao cho anh cả tâm hồn lẫn thể xác của mình”.
Tề Lăng Hạo nhíu mày: “Em đang giận hắn ra bỏ rơi em nên mới buông bỏ bản thân với anh có phải không hả?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Không phải…thật ra từ lâu em đã xác định là không thể cùng Đoạn Phong Lãng quay trở về những năm tháng thanh xuân được nữa…hôm nay em mới thật sự chết tâm mà thôi”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt mơ màng, cô đưa tay lên mở từng chiếc cúc áo của Tề Lăng Hạo ra để lộ bộ ngực màu đồng rắn chắc, cơ bụng 6 múi hoàn hảo của anh ra bên ngoài.
▬ ● ▬
● ●

● ● ▬
● ● ▬
▬ ● ▬ ▬

▬ ●
● ● ● ▬
● ● ▬
Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ dừng lại ở một dãy ký tự được xăm bên ngực trái của Tề Lăng Hạo, tay của cô chạm vào dãy ký tự đó rồi mơ màng lên tiếng hỏi: “Những ký tự này rốt cuộc là gì vậy hả? Tại sao anh lại xăm nó trên ngực trái của mình vậy hả? Bao nhiêu năm nay em vẫn luôn tò mò về những ký tự này đó”.
Tề Lăng Hạo nở một nụ cười hạnh phúc trên môi rồi lên tiếng đáp: “Dãy ký tự đó là tên người con gái mà anh yêu nhất trên thế gian này, vì tim của mỗi người đều nằm bên trái nên anh xăm tên của cô ấy lên ngực trái điều đó có nghĩa là anh khắc tên cô ấy vào tim mình…tình yêu mà anh dành cho cô ấy cả đời này không thể mờ phai”.
“Cô gái đó đúng là người hạnh phúc mà” ánh mắt của Kiều Uyển Vũ rủ xuống tràn ngập nỗi bi thương bởi vì cô nghĩ dãy ký tự đó là tên của một cô gái khác – cô gái mà Tề Lăng Hạo đã yêu trong nhiều năm qua.
“Là tên cô gái mà yêu nhất sao? Chắc là chẳng ai nhớ đến tên của em nữa là…làm sao có người nào đó lại khắc tên em vào tim của họ… như anh làm với người mà anh yêu…cô gái được anh yêu chắc chắn là người rất hạnh phúc rồi”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Uyển Vũ chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến: “Biết đâu tên của em đã được khắc vào tim ai đó rồi mà không hay biết đó thôi”.
Kiều Uyển Vũ không vì những ký tự kia mà ghen tuông vô cớ bởi vì cô biết một kẻ thay thế thì mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế mà thôi có ghen thì cũng chẳng được lợi ích gì hết, hơn nữa bao nhiêu năm nay cô chưa từng thấy cô gái mà Tề Lăng Hạo nói yêu xuất hiện lần nào nên chẳng cần để tâm.
Kiều Uyển Vũ ôm cổ của Tề Lăng Hạo kéo anh lại gần cô rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh: “Lăng Hạo anh có yêu em không hả?”.
Tề Lăng Hạo biết Kiều Uyển Vũ đã say lắm rồi nên gật đầu đáp: “Yêu…anh yêu em hơn hết mọi thứ trên thế giới này”.
Mọi thứ trong mắt của Kiều Uyển Vũ quay cuồng một vòng, lúc này cô nằm trên giường còn Tề Lăng Hạo nằm áp trụ lên người cô.
Ngọn lửa dục vọng trong mắt của Tề Lăng Hạo ngày càng rực rỡ hơn giọng khàn đục vang lên: “Uyển Vũ là do em khiêu khích anh trước thì bây giờ phải chịu trách nhiệm không được chối bỏ đâu đó”.
Tề Lăng Hạo cúi người xuống hôn lên môi của Kiều Uyển Vũ một nụ hôn thật sâu cô cũng nhiệt tình đáp trả một cách nồng nhiệt.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Uyển Vũ chăm chú trong đôi mắt đen láy đó dần xuất hiện hai ngọn lửa của dục vọng: “Kiều Uyển Vũ hôm nay la em câu dẫn anh qua ngày mai không được hối hận đâu đó”.
Ý thức Kiều Uyển Vũ lúc này đã mơ hồ không còn đủ tỉnh táo nữa cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như bị thôi miên gật đầu đáp: “Em sẽ không hối hận”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.