Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 307:




Khóe mắt của Diệp Phi Anh đỏ hoe lên: “Vậy là con của chúng ta vẫn còn sống thật sao???”.
Tôn Hoàng Thuyết khẽ mỉm cười đáp: “Đương nhiên rồi, anh đã cho người bí mật chăm sóc cho hai đứa trẻ ở đây bây giờ em có thể tự mình chăm sóc con rồi”.
Diệp Phi Anh xúc động bước đến bế một đứa bé lên ôm vào lòng: “Thật may quá con của mẹ vẫn còn sống hu hu hu…”.
Tôn Hoàng Thuyết bế đứa trẻ còn lại trên tay với vẻ mặt yêu thương vô bờ bến: “Chúng ta đã được an toàn rồi anh đã đặt vé máy bay rồi tuần sau chúng ta quay trở về nước F”.
Diệp Phi Anh tỏ vẻ lo lắng: “Còn anh hai thì sao???”.
Tôn Hoàng Thuyết khẽ lắc đầu không muốn nhắc tới chuyện anh em tương tàn lẫn nhau: “Từ nay anh hai không còn hại chúng ta được nữa rồi em cứ an tâm đi…còn chuyện vì sao thì em đừng nên biết sẽ hay hơn”.
Nghe như vậy Diệp Phi Anh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá rồi…gia đình chúng ta được xum hợp bên nhau đúng là đều tốt”.
Tôn Hoàng Thuyết nhìn hai đứa trẻ song sinh đang mỉm cười với mình rồi lên tiếng: “Anh đã nghĩ ra tên cho hai đứa con gái của chúng ta rồi”.
Ánh mắt của Diệp Phi Anh rạng rỡ hẳn lên: “Thật sao là tên gì vậy nói em nghe với”.
Vẻ mặt của Tôn Hoàng Thuyết vô cùng hạnh phúc lên tiếng: “Con gái lớn sẽ tên là Tôn Hoàng Uyển Vân, con gái nhỏ sẽ tên là Tôn Hoàng Uyển Vũ”.
“Uyển Vân và Uyển Vũ tên rất là hay” Diệp Phi Anh tỏ vẻ đồng thuận với chồng.
Ngay trong đêm trước hôm đó quay về nước F, Tôn Hoàng Thuyết nhận được tin dữ từ nước F báo sang: “Nhị thiếu gia, Tôn Hoàng Dã đã vượt ngục rồi”.
Tôn Hoàng Thuyết bừng tỉnh hẳn ra: “Cậu nói vượt ngục là sao chứ?”.
“Theo lệnh anh chúng tôi đã lo lót để Tôn Hoàng Dã được kéo dài thời gian hành hình nhưng mà mấy hôm trước hắn ta vượt ngục mất rồi”.
Tôn Hoàng Thuyết cau có tỏ vẻ giận dữ: “Chuyện lớn như vậy tại sao bây giờ cậu mới báo với tôi hả???”.
Giọng nói bên kia chùn xuống hẳn: “Dạ thưa thiếu gia chính phủ nước F đang ra lệnh truy nã Tôn Hoàng Dã rồi tôi tính để lúc hắn bị bắt mới báo anh biết để anh đỡ lo”.
Tôn Hoàng Thuyết cau chặt tâm mi: “Cậu là vậy là giết chết tôi rồi”.
Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh phải chạy trốn ngay trong đêm, họ vừa lên xe rời đi thì có một nhóm sát thủ bao vây căn nhà mà họ đang ở.
Tôn Hoàng Dã bị dồn đến bước đường cùng nên quyết định đồng vu quy tận cùng Tôn Hoàng Thuyết thứ hắn ta không có được thì cũng không thể cho người khác có được.
Một cuộc truy sát lại diễn ra ở đường phố Vịnh Xuyên lần nữa, Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh mỗi người bế một đứa trẻ trên tay đi cùng vài vệ sĩ thân tín bên cạnh.
Một thân tín của Tôn Hoàng Thuyết nói về tình hình trước mắt: “Nhị thiếu, theo tình hình cấp bách hiện tại chúng ta không thể rời khỏi đây bằng đường hàng không rồi”.
Diệp Phi Anh hoảng sợ thốt lên: “Vậy bây giờ phải làm sao đây???”.
“Dạ chỉ còn cách trà trộn vào thuyền buôn để trốn khỏi đây trước thôi ạ”.
Có tiếng súng vang lên, hai thân tín của Tôn Hoàng Thuyết ở lại cản đường để anh và Diệp Phi Anh chạy trước.
Lúc chạy ngang qua một ngôi biệt thự lớn, Tôn Hoàng Thuyết dừng lại rồi trầm ngâm lên tiếng: “Phi Anh, chúng ta không thể mang cả hai đứa trẻ theo cùng được”.
Diệp Phi Anh sững sờ không dám tin điều mà mình vừa nghe thấy: “Tại sao lại không thể mang theo cả hai chứ?”.
Tôn Hoàng Thuyết khổ sở lên tiếng giải thích: “Tay anh ẵm con bé không thể cầm súng thì sao mà bảo vệ được mẹ con em, chúng ta đi đường thủy nên mang theo hai đứa trẻ sẽ rất bất tiện trên đường đi”.
Diệp Phi Anh liền phản đối: “Không thể được, khó khăn lắm mẹ con em mới được đoàn tụ dù có chết em cũng không bỏ rơi con của mình đâu”.
Tôn Hoàng Thuyết đành phải cứng rắn lên tiếng: “Phi Anh, đây không phải lúc để tình cảm che mờ lý trí đâu, sao em không nghĩ ngộ nhỡ chúng ta gặp bất trắc trên đường đi thì cả hai đứa trẻ đều phải chết hay sao”.
Nước mắt Diệp Phi Anh rơi xuống: “Vậy anh nói xem nếu đứa trẻ bị bỏ lại cũng gặp bất trắc thì sao, nó còn nhỏ đến vậy cơ mà…”.
“Tình thế hiện tại chúng ta chỉ có thể cược một ván thôi hoặc là lưỡng toàn đôi bên hoặc là đồng vu quy tận”.
Diệp Phi Anh khóc lóc đau thương: “Vậy anh nói xem chúng ta sẽ để Uyển Vân hay Uyển Vũ ở lại đây???”.
Cả hai cũng nhất thời rơi vào khó xử Tôn Hoàng Uyển Vân hay Tôn Hoàng Uyển Vũ cũng đều lo con của họ thứ chảy trong huyết quản của chúng đều là máu của tộc Tôn Hoàng, chọn ai bỏ ai đều không đành không nở.
Theo gia huấn của tộc Tôn Hoàng thì con gái trưởng sẽ là người thừa kế tộc Tôn Hoàng nên sau một lúc đắn đo chần chừ Tôn Hoàng Thuyết lên tiếng: “Chọn Uyển Vân mang đi cùng chúng ta”.
Diệp Phi Anh thất thần ngay lập tức cô ôm chặt Tôn Hoàng Uyển Vũ vào lòng nước mắt rơi liên tục: “Em ở bên cạnh con bé mới có mấy ngày thôi, tình yêu thương cho con bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ vậy mà bây giờ phải rời xa con rồi làm sao em chịu đựng được sự xa cách này chứ hu hu hu”.
Tôn Hoàng Thuyết lên tiếng an ủi Diệp Phi Anh: “Nếu sống sót trở về chúng ta nhất định sẽ quay lại tìm Uyển Vũ thời gian không còn nhiều đâu phải tranh thủ đi nhanh nếu không sẽ không kịp mất”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.