Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 350:




Nếu trước đây Lý Hoài Dịch suy nghĩ cẩn trọng hơn chọn Kiều Uyển Vũ thì mọi chuyện có lẽ đã khác vừa có người đẹp vừa có thiên tài, tiếc là mọi chuyện đã đi quá xa không thể quay lại được nữa.
Đã phóng lao thì phải theo lao thôi nên Lý Hoài Dịch tỏ thái độ bài xích với Kiều Uyển Vũ: “Cô cũng có mặt mũi đến đây sao năm đó tôi nhớ đã từng nói cấm không cho cô bước chân vào đại học One nữa rồi mà”. Cập‎ nhậ𝐭‎ 𝐭гu𝑦ện‎ nhanh‎ 𝐭ại‎ —‎ Tг𝐔𝗺‎ Tгu𝑦ện.𝑉n‎ —
Kiều Uyển Vũ vẫn bình thản đáp: “Xin lỗi thầy hiệu trưởng Lý đây nếu không phải bạn thân của tôi mời tôi đến dự cùng e rằng ông có cho 8 người khiêng kiệu đến tận nhà tôi đón tôi thì tôi cũng không thèm hạ bước đến cái trường này”.
Thấy thái độ cao ngạo không để ai vào trong mắt của Kiều Uyển Vũ, Lý Hoài Dịch tức đến khói muốn bốc trên đỉnh đầu, ông liền quay sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi nói: “Tề thiếu, Tề gia là gia tộc lớn lại có vị thiếu phu nhân không biết phép tắc thật là mất mặt quá rồi còn gì”.
Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Uyển Vũ bằng đôi mắt bao che rõ rệt: “Là tôi cho phép cô ấy ngông cuồng vậy đó thì sao… đối với loại người nhân cách thấp thì cô ấy không cần phải tỏ vẻ đạo mạo làm gì”.
“Tề thiếu, cậu…”.
Lý Hoài Dịch nổi giận lên nói lớn tiếng với mấy người bảo vệ: “Mau đuổi hết những người khách không mời này ra ngoài cho tôi”.
Vừa lúc đó Hàm Linh và Dương Ngọc Trâm đi tới nhìn thấy cảnh Lý Hoài Dịch nói vậy thì cảm thấy rất thỏa mãn.
Dương Ngọc Trâm liền lên tiếng trêu ghẹo Kiều Uyển Vũ: “Ngay từ đầu tôi đã cảnh báo rồi vậy mà cô vẫn còn ngoan cố lên đây cho bằng được giờ thì đẹp mặt thật rồi”.
Hàm Linh khẽ nhếch môi mỉm cười đi lướt qua Kiều Uyển Vũ bước về phía cửa hội trường, cô ta thầm nghĩ trong lòng “Dù là trước đây hay bây giờ thì mày mãi mãi là kẻ bị đuổi còn tao mới là người chiến thắng cuối cùng”.
Ngay lúc Hàm Linh đắc ý nhất thì đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái vang lên phía sau mình: “Xin lỗi thầy hiệu trưởng Lý không biết bạn thân của tôi đã đắc tội gì với ông mà lại bị đuổi ra ngoài vậy?”.
Hàm Linh quay người lại thì thấy Alice Ly đây là siêu mẫu nổi tiếng trong làng thời trang quốc tế, cô từng làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang mang tầm vóc lớn trên toàn thế giới. Cách đây bốn năm Alice Ly không tham gia các show diễn của các thương hiệu khác nữa mà cố định đầu quân về thương hiệu thời trang RS từ sau đó luôn giữ vị trí vedette trong tất cả các bộ sưu tập và show biểu diễn của thương hiệu này.
Lần này Hàm Linh bàn bạc với Lý Hoài Dịch mời Alice Ly về trường đại học One là có tâm cơ riêng, cô muốn nhân cơ hội này làm quen với Alice Ly và mời cô ấy là vedette cho bộ sưu tập mới của mình sắp ra mắt vào dịp thu đông tới, chỉ cần Alice Ly đồng ý khoác lên mình các thiết kế của cô thì nhất định Phong Linh sẽ quay về thời kỳ hoàng kim rực rỡ như trước đây, tới lúc đó nhất định sẽ đè bẹp Vệ Đồ của Kiều Uyển Vũ dễ như trở lòng bàn tay.
Lý Hoài Dịch tỏ vẻ lúng túng hỏi Alice Ly: “Cô Alice Ly bạn cô là…”.
Alice Ly tỏ vẻ thân thiết đứng sát lại gần Kiều Uyển Vũ rồi đáp: “Uyển Vũ chính là bạn thân của tôi mà nói chính xác thì chúng tôi thân hơn cả từ bạn thân nữa”.
Lý Hoài Dịch, Hàm Linh, Dương Ngọc Trâm liền cảm thấy lúng túng và hoang mang tột trước câu trả lời của Alice Ly.
“Bạn tôi vốn là người của thế giới thời trang tôi cảm thấy nếu để cô ấy truyền cảm hứng cho sinh viên ngành thiết kế thì càng tốt hơn tôi nữa nên mới mạn phép mời thêm cô ấy đi cùng, dù sao thì làm việc cùng cũng hơn bốn năm rồi tôi tin cô ấy mới là người mà hiệu trưởng Lý nên mời”.
Đối với một loạt giải thích của Alice Ly, Lý Hoài Dịch nhất thời thất thần không biết nên nói gì còn Hàm Linh thì cau chân mày không chấp nhận được sự thật này.
Hàm Linh hoang mang tột độ thầm nghĩ trong lòng “Sao con khốn đó có thể quen biết với siêu mẫu tầm cỡ như thế chứ…không thể nào”.
Sau một lúc ngập ngừng bối rối, Lý Hoài Dịch cũng lúng túng mở lời: “Nếu đã là khách mời đặc biệt của cô Alice Ly vậy thì mời vào trong thôi, là tôi không biết mong cô đây bỏ qua cho”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỏng mỉm cười nhẹ: “Chuyện này không đáng gì nên tôi cũng sẽ không để trong lòng đâu nhưng chuyện trước đó thì…”.
Kiều Uyển Vũ bước vào hội trường cùng với Tề Lăng Hạo và Alice Ly bỏ lại câu nói giữa chừng như treo một thanh đao ngàn ký trên đầu của Lý Hoài Dịch làm cho ông ta lo lắng không thôi sợ bất cứ lúc nào nó cũng có thể rơi xuống.
Hàm Linh nhìn Kiều Uyển Vũ hiên ngang bước vào trong hội trường thì máu điên sôi lên tới não, cô ta nghiến răng nghiến lợi không cam tâm thầm rủa trong lòng “Kiều Uyển Vũ sao mày không chết quách đi cho bớt chật đất, lúc nào mày cũng thích làm kỳ đà cản mũi tao là sao? Mày đã đi suốt tám năm thì nên đi luôn đi còn trở về Vịnh Xuyên này nữa để làm gì chứ?! Đúng là đáng ghét mà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.