Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 422:




Sáng sớm hôm nay, Kiều Uyển Vũ đi dạo ở vườn hoa Anh Đào đang là mùa xuân nên hoa nở vô cùng rực rỡ, một trận gió lớn lùa qua khiến cánh hoa rơi xuống vô cùng đẹp tự nhiên cô lại rủ mắt thoáng buồn.
Năm trước vào thời điểm này Kiều Uyển Vũ cùng Tề Lăng Hạo thường đến khu vườn này ngắm hoa cùng nhau chẳng những vậy còn đến Nhật Bản vui chơi lễ hội hoa Anh Đào rất là lãng mạn vậy mà năm nay chỉ có mình cô ôm những hồi ức đó mà thôi.
Kiều Uyển Vũ gỡ chiếc nhẫn cưới ra để lộ hình xăm trên ngón tay áp út cô xòe bàn tay trong nắng ban mai đón lấy những cánh hoa Anh Đào rơi xuống vô cùng mềm mại, dấu tích tình yêu trên tay của cô và anh vẫn còn chỉ tiếc là trái tim của ai đó đã thay đổi thật rồi không còn hướng về cô nữa.
Kiều Uyển Vũ đi đến căn nhà nhỏ cuối vườn hoa Anh Đào thì quay người lại tính trở về phòng, lúc cô đi ra thì thấy quản gia Đinh đi cùng vài người đàn ông mang theo cưa máy nên nhíu mày lên tiếng hỏi: “Quản gia Đinh sao đột nhiên mọi người mang cưa đến đây làm gì vậy hả?”.
Quản gia Đinh khó xử không dám đáp mà lúng túng hồi lâu rồi mới thở dài lên tiếng trả lời: “Dạ…dạ thưa thiếu phu nhân…thiếu gia nói…thiếu gia nói…”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn hỏi lại: “Rốt cuộc là anh ta đã nói cái gì vậy hả?”.
Vẻ mặt của quản gia Đinh ái ngại rồi lên tiếng đáp: “Dạ thiếu gia nói…không muốn trồng hoa Anh Đào nữa nên kêu người đến chặt hết những cây đào ở Hoàng Kim Uyển Cảnh này… để trồng hoa Tulip… mà Mạc tiểu thư thích ạ”.
Kiều Uyển Vũ đứng chết trân tại chỗ khi nghe những lời mà quản gia Đinh vừa nói, cô dường như không dám tin vào điều đó liền lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể nào…tôi sẽ đi tìm anh ta nói chuyện xin ông đừng để họ chặt những cây hoa Anh Đào này được không?”.
Quản gia Đinh cúi đầu khó xử ông biết là cả Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đều rất là thích vườn hoa Anh Đào này tự dựng anh đột ngột bảo ông kêu người đến chặt hết cũng khiến ông rất buồn.
Là gia nhân trong nhà lâu năm nên quản gia Đinh vẫn thích Kiều Uyển Vũ là thiếu phu nhân của mình hơn cô vừa hiền lành vừa dịu dàng lại thân thiện gần gũi với mọi người trong nhà không giống với thái độ hống hách kiêu ngạo của Mạc Hy Nhi.
Quản gia Đinh cũng hy vọng là Kiều Uyển Vũ có thể thay đổi quyết định của Tề Lăng Hạo nên gật đầu đồng ý: “Dạ thiếu phu nhân tôi sẽ chờ cô”.
Kiều Uyển Vũ mừng rỡ quay người tính chạy đi tìm Tề Lăng Hạo thì đựng phải một lòng ngực rắn chắc, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình.
“Nghe nói em muốn đi tìm tôi phải không? Mới sáng sớm đã nôn nóng tìm tôi có chuyện gì vậy hả?”.
Kiều Uyển Vũ cảm thấy thái độ và cách xưng hô của Tề Lăng Hạo hôm nay rất là lạ không giống như trước đây nữa nhưng mà chuyện vườn hoa quan trọng hơn nên cô không để ý chuyện kia.
Kiều Uyển Vũ gặp được Tề Lăng Hạo thì vui mừng lên tiếng: “Lăng Hạo anh có thể đừng chặt bỏ những cây hoa Anh Đào này có được không hả?”.
Tề Lăng Hạo không có trả lời Kiều Uyển Vũ mà quay sang nhìn quản gia Đinh bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lạnh giọng vang lên: “Quản gia Đinh từ bao giờ mà ông dám làm trái lời của tôi nói vậy hả?”.
Quản gia Đinh cúi đầu giải thích: “Dạ tôi không dám ạ”.
“Tôi đã bảo ông cho người chặt hết những cây hoa Anh Đào này đi sao còn đứng đó làm gì vậy hả?”.
Quản gia Đinh chần chừ rồi đáp: “Dạ thưa thiếu gia, thiếu phu nhân thật sự rất thích vườn hoa Anh Đào này xin thiếu gia suy nghĩ lại được không ạ?”.
Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười một cách trào phúng: “Thú vị thật ha, người trả tiền lương hàng tháng cho ông là tôi vậy mà bây giờ ông lại nghe theo lời của người khác, ông hết muốn phục vụ ở Hoàng Kim Uyển Cảnh này rồi có phải không hả?”.
“Dạ tôi không dám có ý đó ạ” quản gia Đinh vội lên tiếng giải thích.
Kiều Uyển Vũ thấy quản gia Đinh bị làm khó liền kéo tay của Tề Lăng Hạo một cái: “Anh rõ ràng là không vừa lòng em thì có thể tìm em trút giận đừng có giận cá chém thớt kiểu đó hèn lắm biết không?”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ giận dữ nhìn mấy người làm vườn rồi lớn tiếng bảo: “Còn không mau chặt hết những cây hoa Anh Đào này cho tôi ngay đi”.
Mấy người kia khởi động cưa máy bắt đầu công việc của mình, Kiều Uyển Vũ đứng bất lực không thể làm gì được nữa hết.
Tiếng cưa máy vang lên chẳng mấy chốc có tiếng “ầm” vang lên cây hoa Anh Đào đầu tiên đã ngã xuống…cây thứ hai…cây thứ ba… từng cây hoa một bị đốn hạ một cách không thương tiếc.
Một trận mưa cánh hoa anh đào bay đầy trời, màu hồng dịu nhẹ bao trùm cả không gian như tiên cảnh, Kiều Uyển Vũ đưa bàn tay ra đón những cánh hoa đào mềm mại thả mình theo chiều gió bay xuống mà mắt dâng lên một màn sương mỏng cảnh đẹp trước mắt cũng vì thế mà nhòe đi không rõ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.