“Em biết bản thân mình đã phạm rất nhiều sai lầm không thể cứu vãn nhưng mà tình yêu em dành cho anh là chân thật trước sau như một không hề thay đổi mà Lãng, bây giờ Kiều Uyển Vũ cũng nhất quyết cự tuyệt tình cảm của anh rồi, cô ta cũng đã rời khỏi Vịnh Xuyên rồi, anh có thể cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại được không? Chúng ta bỏ qua hết chuyện cũ làm lại từ đầu được không Lãng em hứa sẽ không làm anh thất vọng nữa đâu”.
Nghe Hàm Linh nhắc đến tình yêu và cái tên Kiều Uyển Vũ thì gương mặt bình tĩnh của Đoạn Phong Lãng liền biến sắc, ánh mắt anh hằn lên tia máu nhìn Hàm Linh bằng cái nhìn giận dữ đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên vì tức giận, anh đẩy Dương Ngọc Trâm qua một bên rồi đứng dậy bước tới chỗ Hàm Linh đang đứng.
Tay của Đoạn Phong Lãng vuốt ve trên cái cổ trắng ngần của Hàm Linh, thái độ của anh nhất thời làm Hàm Linh cảm thấy không rét mà run.
“Cô còn dám nhắc đến tình yêu và cái tên Kiều Uyển Vũ sao? Cô muốn chọn cái chết đúng không Hàm Linh?”.
Những ngón tay thon dài của Đoạn Phong Lãng lướt trên cổ của Hàm Linh vuốt ve nó đột ngột chuyển sang bóp chặt cổ của Hàm Linh làm cho cô ta run sợ, mặt tái méc lại.
Hàm Linh khó khăn lên tiếng: “Lãng…anh muốn làm gì?”.
Đoạn Phong Lãng trợn mắt lên quát: “Ngay lúc này tôi muốn giết chết cô cho rồi đó Hàm Linh à, nếu lúc đầu không gặp cô thì cuộc đời của tôi đã không phải chịu nhiều đau khổ như bây giờ rồi. Cô hại tôi không thể ở bên cạnh người mà tôi yêu lúc cô ấy khốn cùng nhất, cô năm lần bảy lượt hại người mà tôi yêu đến nỗi không có lối thoát ở Vịnh Xuyên này, cô hại chúng tôi đời này kiếp này không thể ở bên nhau, cô có tư cách gì mà nhắc đến tình yêu trước mặt tôi chứ”.
Mặt của Hàm Linh bắt đầu trắng bệch ra vì thiếu không khí để thở, cô ta chật vật lên tiếng: “Em cũng là vì yêu anh…muốn ở bên cạnh anh…nên mới làm như vậy thôi mà Lãng…em cảm thấy mình không có sai”.
“Cô biết gì không Hàm Linh…trăm sai ngàn sai trong cuộc đời cô đều không bằng cô chọn sai người để yêu đó”.
Hàm Linh không cam tâm nước mắt càng rơi xuống nhiều: “Chẳng lẽ…anh thà lên giường loại phụ nữ dơ bẩn như cô ta vì trả thù em sao?”.
Đoạn Phong Lãng thờ ơ đáp: “Tôi không trả thù ai hết, tôi chỉ vì nhu cầu của bản thân mà thôi”.
Hàm Linh không cam tâm lên tiếng: “Có nhiều phụ nữ như vậy sao anh cứ nhất thiết phải chọn loại người dơ bẩn như thế này chứ?”.
Đoạn Phong Lãng lạnh lùng nhếch môi cười khinh bỉ: “Có dơ bẩn thì thân thể này cũng làm tôi thấy thoải mái hơn cô rất nhiều”.
“Anh…Lãng anh có biết lời nói này của anh làm em đau như thế nào không hả?”.
“Vậy cô có biết lúc tôi nghe những chuyện mà Uyển Vũ phải trãi qua do cô ám hại trái tim tôi đã đau như thế nào không? lúc mà cô ấy quyết tâm cự tuyệt tình cảm của tôi cô có biết tôi đã phải trãi qua những cảm xúc gì không?…ngày hôm đó tôi từng nghĩ đến cái chết!” trong mắt của Đoạn Phong Lãng là sự bi thương tột độ.
Thoáng qua trong mắt của Hàm Linh là sự thản thốt: “Xin anh đừng bao giờ có những ý nghĩ đó được không, anh có thể trả thù em nhưng đừng nghĩ tìm đến cái chết có được không Lãng”.
Đoạn Phong Lãng rủ mắt tỏ vẻ bất lực: “Tôi nghĩ chỉ có cái chết mới giúp tôi chấm hết những nổi đau này, giày vò này mà thôi”.
Tận sâu thẳm từ đáy lòng của Hàm Linh dâng lên một nỗi chua xót đến tột cùng, cũng chẳng biết động lực nào khiến cô thốt lên: “Em xin lỗi”.
Trong mắt của Đoạn Phong Lãng có chút giật mình, tay anh bóp cổ của Hàm Linh cũng nới lỏng rồi buông ra: “Cút cho khuất mắt tôi”.
Đoạn Phong Lãng buông tay ra rồi đẩy Hàm Linh ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, Dương Ngọc Trâm bước tới bên cạnh Đoạn Phong Lãng đặt tay lên vai anh: “Anh yêu à đừng để vì một kẻ không xứng như cô ta mà làm mất cuộc vui của chúng ta”.
Đoạn Phong Lãng ôm ngang người Dương Ngọc Trâm lên rồi ném cô ta lên giường mặc sức mà phát tiết trên thân thể của cô ta, còn Hàm Linh thì đứng bên ngoài nước mắt rơi không ngừng khi nghe những âm thanh sắc bén từ trong phòng vọng ra.
Đoạn Phong Lãng bị điên thật rồi, sao lại có thể vì một Kiều Uyển Vũ mà từ bỏ thứ gọi là tình yêu chứ.
Hàm Linh đứng bên ngoài hồi lâu, trái tim như bị ngàn mũi dao đâm vào đau đến tâm tế phế liệt, cũng chẳng biết cô ta đã rời khỏi đó bằng cách nào nữa.
Dương Ngọc Trâm thì cảm thấy rất thõa mãn vì sự thất bại trước mắt của Hàm Linh, sự nghiệp mà cô ta dốc sức xây dựng đã tan thành mây khói, người đàn ông mà cô ta yêu nhất đã lên giường cùng cô. Mặc dù chẳng phải là việc gì lớn lao nhưng Dương Ngọc Trâm lại cảm thấy rất có thành tựu, chờ đợi suốt bao nhiêu năm cũng chờ được ngày mà Hàm Linh không ngóc đầu lên nổi.
Sau đó không lâu, Lan Tú Uyên đưa một cô gái đến nhà của Đoạn Phong Lãng ở Phố Vịnh Hoa, nhìn qua cách ăn mặc cũng có thể đoán ra cô gái này cũng là tiểu thư giàu có xuất thân cũng không tầm thường.