Hàn Côn Nhị đứng một bên tỏ vẻ bất lực, anh giỏi đánh đấm, điều tra chứ
không giỏi cứu người, nhìn Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ như thế anh cũng
không cầm lòng được mà quay mặt đi chỗ khác khóe mắt đỏ hoe lên.
Tay của Hàn Côn Nhị nắm chặt lại cố gắng lạc quan thầm nghĩ “Lăng Hạo nhất
định không có chuyện gì hết...cậu ấy nhất định có thể vượt qua được mà”.
Qua một lúc sau, một bàn tay chạm vào gò má của Kiều Uyển Vũ rồi đưa lên
gạt nước mắt trên mặt cô đi, giọng nói trầm ấm quen thuộc của Tề Lăng
Hạo vang lên: “Em khóc cái gì chứ? Anh vẫn chưa chết cơ mà”.
Kiều
Uyển Vũ nhìn thấy Tề Lăng Hạo tỉnh lại còn có thể nói đùa với cô nữa thì cô vỡ òa cảm xúc vui đến nỗi nước mắt rơi xuống nhiều hơn, cô ôm chầm
lấy anh rồi thổn thức: “Tề Lăng Hạo, năm 17 tuổi là anh nợ em…nợ một câu tỏ tình “anh yêu em”…nợ em cái nắm tay đi cùng nhau dưới phố…nợ em một
nụ hôn vụng dại nơi khóe mắt, đôi môi…nợ em một cái tựa đầu bình yên
trên xe buýt…nợ em vòng tay ôm chặt em vào lòng lúc em thấy đau đớn
nhất…nợ em lời an ủi “Không sao có anh ở đây rồi”…tất cả đều là anh nợ
em…anh bắt đầu trả cho em đi bởi vì em chỉ tin vào kiếp này em không tin có kiếp sau đâu”.
Tề Lăng Hạo gật đầu vòng tay ôm lấy Kiều Uyển
Vũ rồi dịu dàng đáp lại: “Được rồi...anh nhất định sẽ trả hết cho em
trong kiếp này đừng khóc nữa mà”.
Nhìn thấy Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ trãi qua sống chết có nhau nghĩa nặng tình thâm ai cũng cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ.
Khi thuyền phao chạy vào bờ thì xe cấp cứu đã chờ sẵn, Hàn Côn Nhị đỡ Tề
Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ lên xe trước để đưa đến bệnh viện kiểm tra lại
lần nữa.
Tề Kỳ Nam quay sang Đoạn Phong Lãng rồi nói: “Đoạn thiếu
vừa rồi ra tay tương trợ cho anh trai và chị dâu của tôi, cậu cũng nhảy
xuống sông Băng cậu cũng nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi”.
Đoạn Phong Lãng xua tay: “Không sao đâu tôi ổn mà nhà của tôi cũng gần đây thôi, hai người họ giao lại cho cậu rồi Kỳ Nam”.
Tề Kỳ Nam gật đầu: “Được, cảm ơn Đoạn thiếu rất nhiều ơn này của cậu sau này nếu có dịp Tề Kỳ Nam tôi nhất định sẽ trả”.
Đoạn Phong Lãng khẽ lắc đâu: “Không cần đâu, thôi cậu mau đưa họ đến bệnh viện đi, chúng ta là bạn bè mà cần gì nói ơn nghĩa”.
“Được, vậy tạm biệt tại đây”.
Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đã bình an rồi nhưng đội cứu hộ vẫn không tìm
thấy tung tích của Mạc Trúc Tiên nên Tề Bách Hào và Tề Cẩm Giang vẫn
nóng lòng ở lại chờ kết quả.
7 giờ tối ngày hôm đó, đội cứu hộ vớt được xác của Mạc Trúc Tiên ở cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 200 mét.
Tề Bách Hào ngã gục xuống trước thi thể của Mạc Trúc Tiên với vẻ mặt đau
khổ: “Từ đầu tới cuối đều là lỗi của tôi tại sao bà cứ phải tự hành hạ
bản thân như thế chứ…hu hu hu…”.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Tề Cẩm Giang cũng đau đớn không
kém, dù Mạc Trúc Tiên có làm ra bao nhiêu chuyện ác thì bà ấy vẫn là mẹ ruột của cô nên cô không thể hận bà ta được, trước đây nói mấy lời như
thế chỉ mong bà ta hồi tâm chuyển ý thật sự ăn năn hối hận ai ngờ kết
thúc lại là như thế này.
“Mẹ ơi con xin lỗi mà…là con sai rồi”.
Tề Cẩm Giang ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Mạc Trúc Tiên nói rất nhiều điều
nhưng mà bà không thể nghe thấy được nữa rồi, một đời toan tính cuối
cùng cũng không thể thắng được cái chết.
Tề Bách Hào và Tề Cẩm
Giang tổ chức tang lễ cho Mạc Trúc Tiên đơn giản không quá rầm rộ rồi
chôn cất bà ở Vĩnh Hằng Hoa Viên cho tròn đạo nghĩa.
Cái chết của
Mạc Trúc Tiên là do bà ta tự gây ra nên mọi người không oán hận ai hết
chỉ mong mọi chuyện tới đó là kết thúc được rồi.
Tề Lăng Hạo nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi sức khỏe thêm, Kiều Uyển Vũ luôn túc trực bên cạnh anh để chăm sóc cho anh.
Đột nhiên Tề Lăng Hạo lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ, bà ta thế nào rồi?”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt đáp: “Bà ấy…chết rồi…mấy hôm nay ba và Cẩm Giang lo tang lễ cho bà ấy nên không có thời gian đến thăm anh, anh đừng giận họ được không”.
“Nghĩa tử là nghĩa tận mà”.
Tề Lăng Hạo cũng chẳng
biết bản thân mình nên vui hay nên buồn trước cái chết bất ngờ của Mạc
Trúc Tiên nữa. Anh thấy an tâm hơn vì từ nay về sau không còn mối đe dọa nào với anh và Kiều Uyển Vũ nữa nhưng mà anh lại thấy thương cho Tề
Bách Hào và Tề Cẩm Giang. Bởi vì từng trãi qua cảm giác mất mẹ của mình
nên Tề Lăng Hạo cảm thấy Tề Cẩm Giang rất là đáng thương.
Tề Lăng
Hạo vốn muốn buông tha cho Mạc Trúc Tiên rồi nên mới tống bà ta vào tù
chung thân ít ra thì Tề Bách Hào và Tề Cẩm Giang có thể đến thăm bà ta
ai ngờ bà ta lại gây ra chuyện lớn rồi tự tìm cái chết, đây là điều tồi
tệ mà anh chưa từng nghĩ đến nhưng rốt cuộc đã xảy ra rồi.
Tề Cẩm Giang đến thăm Tề Lăng Hạo với nét mặt buồn bã: “Anh khỏe lại là tốt quá rồi…em thay mặt mẹ của em xin lỗi anh”.
Tề Lăng Hạo liền xua tay: “Chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi với lại mọi chuyện đều không phải lỗi của em đừng tự trách nữa”.
Đoạn Phong Lãng đang ngồi chơi với Đoạn Phong Lâm thì đột nhiên máu chảy
xuống từ mũi của anh, thời gian trước đã bị như vậy rồi nhưng anh chỉ
nghĩ là nóng trong người nên không quan tâm nhưng càng ngày càng xảy ra
nhiều hơn nên anh đến bệnh viện khám.
Cầm kết quả trên tay Đoạn
Phong Lãng thẫn người đi hồi lâu, anh vậy mà lại bị máu trắng giai đoạn
cuối chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi.
Trở về căn nhà ở Phố Vịnh Hoa, Đoạn Phong Lãng sắp xếp đưa Đoạn Phong Lâm trở về sống bên cạnh Đoạn Nguyên Nhựt và Lan Tú Uyên.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Lan Tú Uyên cảm thấy khó chịu liền phản đối: “Con điên rồi sao mà lại bắt
ba mẹ đi nuôi một đứa không có huyết thống gì hết vậy hả?”.
Đoạn
Phong Lãng không nói chuyện với Lan Tú Uyên mà anh ngẩng đầu lên nhìn
Đoạn Nguyên Nhựt rồi lên tiếng: “Ba từng nói chỉ cần con của ba quyết
định chuyện gì đó thì ba sẽ ủng hộ hết mình, lần này con thật lòng muốn
nhận Phong Lâm là con trai của mình không biết ba có phản đối không?”.
Đoạn Nguyên Nhựt khẽ thở dài: “Dù sao từ lúc được sinh ra Phong Lâm cũng đã ở nhà của chúng ta mang họ Đoạn rồi, ba cũng thật lòng xem nó là cháu
trai mà chúng ta bỏ qua chuyện huyết thống gì đó hết đi”.
Đoạn
Phong Lãng mỉm cười tỏ vẻ cảm kích: “Con cảm ơn ba đã ủng hộ, thời gian
tới con có một chuyến công tác con muốn nhờ ba mẹ giúp con chăm sóc tốt
cho Phong Lâm”.
Lan Tú Uyên cau mày: “Chuyện này…”.
Đoạn
Nguyên Nhựt liền lên tiếng cắt ngang lời của Lan Tú Uyên: “Con cứ yên
tâm mà công tác đi ba sẽ chăm sóc tốt cho Phong Lâm mà”.
“Con cảm ơn ba mẹ”.
Trở về nhà Đoạn Phong Lãng gọi Hàm Linh ra ngồi nói chuyện, cô hồi hộp không biết vì chuyện gì nên rất lo lắng.
“Lãng à có chuyện gì mà trông anh nghiêm trọng vậy hả?”.
Đoạn Phong Lãng ngẩng đầu lên nhìn Hàm Linh rồi nói: “Hàm Linh anh xin lỗi
vì tất cả những chuyện xảy ra với em, em trở nên độc ác toan tính làm
nhiều chuyện xấu nhưng suy cho cùng thì cũng vì anh mà ra hết…anh nghĩ
kỹ rồi anh tha thứ cho tất cả những chuyện mà em đã làm”.
Hàm Linh vui mừng nắm lấy bàn tay của Đoạn Phong Lãng: “Anh nói thật sao Lãng?! Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?”.
Đoạn Phong Lãng im lặng hồi lâu rồi lắc đầu đáp: “Không thể được nữa rồi…anh tha thứ cho em là hy vọng rằng em có thể tiếp tục sống tốt hãy rời khỏi anh đi”.
Hàm Linh thẫn người ra: “Anh đang nói cái gì vậy?”.
“Em đã mang đến cuộc đời anh rất nhiều nỗi đau…lần này anh tha thứ cho em
anh mong rằng em cũng buông tha cho anh từ ngày mai dọn khỏi đây đi anh
không muốn tiếp tục nhìn thấy mặt em nữa”.
Đoạn Phong Lãng đứng
dậy bỏ đi với nét mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng khi vào phòng rồi
anh lại ngã gục xuống lẩm bẩm: “Xin lỗi Hàm Linh kiếp này là anh phụ em
nhưng mà em còn trẻ tuổi có thể bắt đầu lại với một người khác đừng tiếp tục phí hoài tâm sức với một kẻ sắp chết như anh nữa”.