Ở sân trường Tuế Lâm, mùa xuân đến hoa Anh Đào nở rộ rực rỡ, Đoạn
Phong Lãng không nhìn thấy được cảnh sắc huy hoàng ấy, sức khỏe của anh
cũng đã suy giảm đáng kể.
Nhân ngày nghỉ lão Niệu mới đến trường xin bên phía nhà trường cho Đoạn Phong Lãng một ngày về thăm trường cũ.
Đoạn Phong Lãng được người lão Niệu dìu đến ngồi ở một chiếc xích đu gỗ dưới sân trường, anh cảm nhận được những cánh hoa Anh Đào đang bị gió thổi
nhè nhẹ bay khắp nơi vô cùng mềm mại.
“Tôi muốn ăn kem ở tiệm kem
Đông Vãn, lão Niệu ông sang đó mua giúp tôi hai cái nhé một vị Việt Quốc và một vị táo xanh” Đoạn Phong Lãng điềm tĩnh lên tiếng.
Lão Niệu tỏ vẻ e ngại: “Thiếu gia ở lại một mình liệu có ổn không?”.
Nét mặt của Đoạn Phong Lãng thản nhiên: “Tôi ngồi yên ở đây chờ ông là được rồi”.
Lão Niệu gật đầu: “Được tôi mua kem cho thiếu gia rồi quay lại ngay”.
Chiếc xích đu gỗ mà Đoạn Phong Lãng ngồi nằm ở cuối sân trường, phía trước
chiếc xích đu đó chính cây hoa Anh Đào mà anh cùng Kiều Uyển Vũ ươm mầm, mùa xuân năm nay hoa Anh Đào nở rộ vô cùng đẹp mắt chỉ tiếc là cây hoa
Anh Đào của bọn họ đã chết từ lúc nào rồi, thoáng qua tim của Đoạn Phong Lãng là tiếc nối.
Anh tiếc nối thời thanh xuân tươi đẹp giữa anh
và cô gái tên Kiều Uyển Vũ, anh tiếc nối vì khi đó bản thân mình quá
nhút nhát một câu tỏ tình cũng không dám nói, anh tiếc nối năm đó đã
không tìm hiểu vì sao Kiều Uyển Vũ lại không chịu gặp mình, anh tiếc nối đã bỏ lỡ nhân duyên kiếp này giữa bọn họ.
Đoạn Phong Lãng nhớ về
thời đi học đã từng cùng Kiều Uyển Vũ ngồi ở cái xích đu này ăn kem rất
vui vẻ, anh thích vị Táo xanh còn cô vô cùng thích vị Việt Quốc, cô của
năm đó còn nói: “Đợi khi hoa Anh Đào nở chúng ta có thể vừa ăn kem vừa
ngắm hoa rơi, lãng mạn biết mấy”.
Anh lúc đó cũng đồng tình đáp: “Nhất định chúng ta sẽ cùng ngắm hoa Anh Đào rơi”.
Năm tháng trôi mau, vạn vật đều đổi dời, ngày hôm nay Đoạn Phong Lãng đã
quay về trường Tuế Lâm rồi chỉ tiếc là cây hoa anh trồng không hề nở, cô gái từng hẹn ước cùng anh ngắm hoa rơi cũng không quay về.
Ở Đào
Hoa Viên, bên trong Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo đang nắm tay Kiều
Uyển Vũ cùng đi dạo ngắm hoa Anh Đào rơi rất lãng mạn.
Họ dừng lại ngồi ở trước ngôi nhà gỗ cuối vườn hoa, Kiều Uyển Vũ tựa đầu vào vai
của Tề Lăng Hạo, tay đưa ra đón những cánh hoa Anh Đào rơi xuống rồi khẽ nói với anh: “Ngắm hoa ở đâu không quan trọng, quan trọng là người cùng mình ngắm hoa rơi”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp: “Nguyện cả đời cùng em ngắm hoa rơi”.
Kiều Uyển Vũ ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt của Tề Lăng Hạo rồi nói: “Anh đã
nói cả đời cùng em ngắm hoa rơi thì phải giữ lời đấy nhé”.
“Không
chỉ kiếp này…mà còn kiếp sau…kiếp sau nữa…nếu em đồng ý thì anh nguyện
đời đời kiếp kiếp cùng em ngắm hoa rơi chịu không?”.
Kiều Uyển Vũ mỉm cười hạnh phúc: “Đương nhiên là đồng ý rồi”.
Tề Lăng Hạo cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Kiều Uyển Vũ, lần này cô không
miễn cưỡng cũng không phản đối mà cam tâm tình nguyện đáp trả lại anh
một nụ hôn ngọt ngào.
Ở trường Tuế Lâm bàn tay của Đoạn Phong Lãng để trên đùi, lòng bàn tay mở ra cho vài cánh hoa rơi vào, anh khẽ nở
một nụ cười ngây ngô, thanh khiết như thời còn 17 tuổi rồi khẽ lẩm bẩm:
“Nếu có kiếp sau anh nhất định tỏ tình ngay từ đầu…nếu em từ chối anh
vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em”.
Sau đó Đoạn Phong Lãng thở dài chua xót yếu ớt thốt lên: “Muốn hẹn gặp em ở kiếp sau...nhưng tiếc rằng em
lại không tin vào chuyện của kiếp sau”.
Khoảnh khắc Đoạn Phong
Lãng trút hơi thở cuối cùng, trong mắt của Tề Lăng Hạo hiện lên hình ảnh của Kiều Uyển Vũ năm 17 tuổi mặc đồng phục học sinh đang say sưa ngắm
hoa Anh Đào rơi xuống rõ nét hơn bao giờ hết, đôi mắt ấy trở nên bi
thương khó tả cũng hạnh phúc đến vô chừng. Đột nhiên một giọt nước mắt
thanh khiết vô thức từ mắt của Tề Lăng Hạo rơi xuống khóe mắt của Kiều
Uyển Vũ sau đó từ mắt cô lăn dài xuống như đang khóc.
Kiều Uyển Vũ đưa tay chạm lên khóe mắt của mình rồi chạm mặt của Tề Lăng Hạo: “Anh khóc sao Lăng Hạo?”.
Tề Lăng Hạo nhíu mày đáp: “Không có, anh cũng chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi xuống nữa”.
Cả hai người đều cảm thấy bất ngờ và khó hiểu trước hiện tượng đó bởi vì
Tề Lăng Hạo vốn không có khóc thì tại sao lại có nước mắt rơi xuống?!
Tề Lăng Hạo khẽ cười nhạt lên tiếng: “Cũng chẳng biết tại sao vừa rồi anh lại thấy em trong trang phục học sinh nữa đó Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên: “Sao có thể như thế chứ?”.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Anh cũng không biết nữa”.
Kiều Uyển Vũ liền đánh vào vai của Tề Lăng Hạo một cái: “Anh thôi đi đừng có mà gạt em…em không tin đâu”.
“Anh nói thật mà”.
Bóng dáng của Đoạn Phong Lãng đứng từ xa nhìn Kiều Uyển Vũ ngồi bên cạnh Tề
Lăng Hạo trong vườn hoa Anh Đào vô cùng viên mãn, anh nở một nụ cười
trên môi thì thầm: “Trước khi rời khỏi thế gian này có thể nhìn thấy em
lần cuối anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi…cảm ơn em vì những năm tháng thanh xuân đã luôn ở bên cạnh anh cho anh những hồi ức đẹp nhất…chúng
ta không có sau này nữa, tạm biệt em Kiều Uyển Vũ”.
Một cơn gió nhẹ lướt qua người của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ rồi mất hút vào không trung.
Lúc lão Niệu quay trở lại Đoạn Phong Lãng đã không còn thở nữa, bàn tay anh mở ra để đón những cánh hoa Anh Đào nhưng mà hoa rơi vào tay của anh
sau đó liền bị gió cuốn đi, vẻ mặt của Đoạn Phong Lãng lúc ra đi rất an
yên và viên mãn không vướn lấy chút muộn phiền nào nữa hết.
Thấy
cảnh tượng như vậy viền mắt của lão Niệu đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt
thân tình rơi xuống, ông ngồi xuống bên cạnh Đoạn Phong Lãng cầm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của anh lên áp vào má mình rồi khổ sở lên tiếng:
“Thiếu gia rõ ràng là người tốt vì duyên cớ gì lại ra nông nỗi này chớ…
nếu có kiếp sau tôi mong thiếu gia sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc
vui vẻ không nhuốm lấy chút muộn phiền, hy vọng thiếu gia sẽ được sống
bên cạnh người mà cậu yêu thương…huhuhu”.
Đoạn Nguyện Nhựt và Lan
Tú Uyên vừa đến Phố Vịnh Hoa để thăm Đoạn Phong Lãng thì bà nhận được
tin báo của lão Niệu cũng thất thần, qua một lúc Lan Tú Uyên mới gào
khóc lên: “Trời ơi! Sao lại như thế được chứ?!”.
Đoạn Nguyên Nhựt
từ ngoài vườn đi vào thấy Lan Tú Uyên khóc đến ngây dại ra liền lên
tiếng: “Có chuyện gì mà bà lại khóc như vậy?”.
“Ông à, Lãng nó…hu hu hu…”.
Đoạn Nguyên Nhựt nhíu mày từng dây thần kinh trong đầu ông bắt đầu căng thẳng lên: “Lãng, nó bị làm sao mà bà lại khóc chứ?”.
Lan Tú Uyên vật vả đáp: “Nó…đi rồi…nó bỏ lại tất cả mà ra đi rồi”.
Vẻ mặt của Đoạn Nguyên Nhựt lập tức tối sầm lại đứa con trai ông yêu
thương nhất nhà, tự hào nhất nhà vậy mà lại đi rồi, thậm chí không thèm
nói với ông một lời cũng không để ông ở bên cạnh lúc bước chân sang thế
giới bên kia.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Hàm Linh lại lẻn vào nhà của Đoạn Phong Lãng, cô chỉ tính lẳng lặng nhìn anh một chút thôi ai ngờ lại nghe được tin dữ.
Cả người của Hàm Linh cũng run rẩy lên, cô không muốn chấp nhận đây là sự
thật, Đoạn Phong Lãng còn chưa chấp nhận tình cảm của cô cơ mà sao anh
có thể ra đi như vậy được.
Bàn tay của Hàm Linh run lẩy bấy cô lẩm bẩm: “Lãng vì sao có thể ra đi như vậy chứ??? Đây không thể nào là sự thật được hết”.
Lan Tú Uyên lảo đảo đứng dậy rồi lao ra cửa với vẻ mặt ngây dại: “Tôi phải
đến trường Tuế Lâm…tôi phải đi gặp con trai tôi…hu hu hu…”.
Đoạn Nguyên Nhựt cố gắng nén đau thương, ông bước nhanh tới đỡ lấy Lan Tú Uyên rồi nói: “Tôi sẽ đi cùng bà”.
Hàm Linh nghe tin Đoạn Phong Lãng đã trút hơi thở cuối cùng ở trường Tuế
Lâm liền vội vã chạy theo phía sau của Đoạn Nguyên Nhựt và Lan Tú Uyên,
cô đứng cách anh khoảng 10 bước chân nhìn cha mẹ của anh đang khóc
thương đứa con trai tài giỏi nhất của mình ra đi.
Lan Tú Uyên ôm
lấy Đoạn Phong Lãng vào lòng gào khóc tức tưới: “Lãng ơi…tất cả đều là
lỗi của mẹ con mở mắt ra nhìn mẹ đi…làm ơn đừng bỏ mẹ lại một mình mà
con”.
Đoạn Nguyên Nhựt nhìn thấy vẻ mặt con trai như vậy thì đứt
từng đoạn ruột đau đớn tột cùng nhưng ông không thể khóc được nhường như đau quá người ta lại chẳng còn cảm giác nữa.
Mắt của Lan Tú Uyên
sưng to lên bà vẫn kiên trì nói chuyện với thi thể của Đoạn Phong Lãng:
“Lãng ơi…mẹ xin lỗi…con đừng giận nữa có được không con mở mắt ra nhìn
mẹ đi rồi con muốn gì cũng được…hu hu hu…Lãng ơi con đừng bỏ mẹ lại mà”.
Trái tim của Hàm Linh đau thắt lại khi thấy vẻ mặt an yên của Đoạn Phong
Lãng lúc ra đi, viền mắt cô đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt chân tình rơi xuống, cổ họng cô nghẹn đắng lại muốn kêu lên một tiếng Lãng mà không
sao làm được.
Nhìn cây hoa Anh Đào đã chết khô héo ở bồn cây đối
diện chỗ của Đoạn Phong Lãng ngồi, Hàm Linh mếu máu khóc nhiều hơn, cảm
giác bản thân mang đầy tội lỗi xâm chiếm lấy cả người cô.
Năm đó
Hàm Linh tận mắt chứng kiến Đoạn Phong Lãng và Kiều Uyển Vũ cùng ươm mầm cái cây đó thì cảm thấy rất ghen tị, cô chờ lúc sân trường vắng vẻ
không có ai đã đào cái cây đó lên cắt hết gốc rễ rồi trồng lại vị trí
cũ.
Một cái cây không có rễ thì làm sao mà sống cũng giống như
tình cảm của cô và Đoạn Phong Lãng, tình cảm của cô dành cho anh chưa
bao giờ nảy sinh rễ để bám vào trái tim anh nên mãi mãi không thể bên
nhau lâu dài được.
Biết chuyện Đoạn Phong Lãng hiến giác mạc cho
Tề Lăng Hạo để Kiều Uyển Vũ có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, trái
tim của Hàm Linh cũng giống như bị ai đó cầm dao đâm vào, anh vì Kiều
Uyển Vũ có thể hy sinh tất cả còn tất cả hy sinh của cô vì tình cảm với
anh thì anh không bao giờ chịu nhìn lấy một lần.
Hàm Linh lững
thững bước từng bước đến bên cạnh Đoạn Phong Lãng, cô nhìn anh bằng ánh
mắt đầy uất hận dùng tay lay động người anh đồng thời gào lên: “Đoạn
Phong Lãng anh là một người rất tàn nhẫn ích kỷ…anh mở mắt ra nói cho em biết tại sao em làm tất cả mọi chuyện cũng không đổi được tình cảm của
anh chứ?! Anh thà hy sinh bản thân mình để Kiều Uyển Vũ được sống hạnh
phúc nhưng cô ấy có bao giờ biết đến sự hy sinh của anh đâu, có bao giờ
cô ấy ngoảnh đầu nhìn lại để biết rằng anh vẫn luôn chờ đợi cô ấy
đâu…anh đúng là kẻ ngốc mà”.
Nhìn thấy Hàm Linh xuất hiện là Lan
Tú Uyên cảm thấy chướng tai gai mắt rồi, khi thấy cô có hành động và nói năng như vậy thì liền nổi đóa lên bước tới tát vào mặt cô một cái thật
mạnh in cả dấu năm ngón tay trên gò má trắng tuyết của cô, bà tức giận
quát lớn: “Cô còn dám ở đây nói con trai tôi ích kỷ sao…nếu không phải
cô bày mưu tính kế cả cuộc đời nó thì Lãng của tôi cũng không đi đến
bước đường ngày hôm nay…con trai tôi đáng lẽ ra đã được sống bên cạnh
người mà nó yêu thương tất cả chỉ vì sự mù quáng ích kỷ của cô mà con
tôi mới phải đau khổ như vậy”.
Hàm Linh nhếch môi lên mỉm cười
quát lại: “Bà cũng có tốt đẹp gì hơn tôi đâu mà nói, lúc gia đình của
Kiều Uyển Vũ phá sản bà cũng gặp cô ấy nói đủ những lời cay độc bắt cô
ấy không được qua lại với Lãng còn gì, lúc đó chính bà là người đã tiếp
tay để tôi chia rẽ hai người bọn họ còn gì”.
Lan Tú Uyên thất vọng e chề: “Năm đó là tôi mắt mù mới chấm cô làm con dâu tương lại, là đầu
óc bị ngu mới đi tin lời cô nói rồi làm khổ con trai tôi”.
“Nhưng
tôi yêu Lãng thật lòng, tôi đã cố gắng rất nhiều để ở bên cạnh anh ấy
nhưng tất cả các người không một ai nhìn thấy hết” nước mắt của Hàm Linh chảy xuống làm mặn đắng khóe môi cô.
Lan Tú Uyên nhìn Hàm Linh
bằng ánh mắt đỏ quạch lên tràn đầy thù hận, bà bước tới kéo cô cách xa
Đoạn Phong Lãng ra rồi đẩy cô ngã ngồi trên mặt đất: “Con khốn mày còn
dám ở đây nói đến tình yêu với con trai tao sao, chuyện tốt đẹp mà mày
làm với Lý Hoài Dịch được công khai ở đại học One tất cả người ở Vịnh
Xuyên đều biết, mày làm nó không dám ngẩn mặt lên nhìn đời mà dám nói là cố gắng vì nó sao? Chẳng lẽ mày lăng loàng với người đàn ông khác cũng
là vì con trai của tao sao? Mày chia cắt nó với người mà nó yêu thì có
tư cách gì nói đến tình yêu chứ?”.
Hàm Linh cười một tràn ngây dại rồi ngẩng đầu lên nhìn Lan Tú Uyên đáp lại: “Nếu tôi không có tư cách
yêu anh ấy thì bà cũng không có tư cách làm mẹ anh ấy đâu…có người mẹ
nào lại tính kế con mình như bà không chứ?! Bà nên nhớ chính bà là người đã đưa tôi lên giường anh ấy, chính bà là người đã thúc đẩy cuộc hôn
nhân của tôi và Lãng khi biết Kiều Uyển Vũ về lại Vịnh Xuyên…Lan Tú Uyên bàn tay của bà cũng nhuốm đầy máu tươi trên cái chết của con trai bà
đó”.
Lan Tú Uyên bị Hàm Linh nói khích cũng điên lên nhào tới đánh cô tơi tả: “Con khốn mày câm mồm lại cho tao…mày đi chết đi thì cuộc
đời của tất cả mọi người mới yên ổn được…con khốn mày đi chết đi”.
Đoạn Nguyên Nhựt nhất thời rơi vào trầm mặc thi thể con trai ông còn chưa
lạnh vậy mà mẹ nó và vợ cũ của nó lại gây hấn cãi nhau rồi đánh nhau như đúng là không còn lời nào để nói.
Hàm Linh giờ phút này cũng
không chịu khuất phục trước Lan Tú Uyên nữa mà ra tay đánh trả lại luôn, hai người nắm tóc nhau giằng co giữa sân trường không cần giữ hình
tượng cao sang quý phái gì nữa hết.
Đoạn Nguyên Nhựt nhìn một hồi
cũng bực mình lên ông quát lớn: “Các người gây chuyện đủ chưa vậy hả?
Lãng vẫn còn ở đây mà các người có thể làm vậy trước mặt nó được sao?”.
Lan Tú Uyên và Hàm Linh nghe vậy liền dừng tay lại, họ hướng ánh mắt nhìn
vẻ mặt an yên của Đoạn Phong Lãng nước mắt lại tràn mi.
Đoạn
Nguyên Nhựt quay sang nhìn Lan Tú Uyên bằng ánh mắt tràn đầy sự thất
vọng: “Tôi không ngờ bà lại cùng cô ta bắt tay với nhau để đẩy con trai
tôi vào bước đường cùng như thế này đó… chia cắt nó và Uyển Vũ để thúc
đẩy hôn nhân với Hàm Linh rồi sau khi cô ta bị vạch mặt sự xấu xa độc ác trước công chúng thì quay sang ép nó cưới Trần Hy Vũ…bao nhiêu đau khổ
trong cuộc đời Lãng đều do một tay bà tạo nghiệp mà nên, bà đã thấy hài
lòng chưa hả Lan Tú Uyên???”.
Lan Tú Uyên khẽ lắc đầu nắm lấy cánh tay của Đoạn Nguyên Nhựt: “Tôi biết sai rồi ông tha thứ cho tôi được không?”.
Khóe mắt của Đoạn Nguyên Nhựt đỏ ửng lên: “Tôi tha thứ cho bà hay không cũng đâu còn quan trọng nữa…bây giờ Lãng cũng thể quay về bên cạnh tôi nữa
rồi…nó mãi mãi đã được giải thoát khỏi những kẻ độc ác như mấy người
rồi”.
Lan Tú Uyên bình tĩnh đứng dậy nói với Đoạn Nguyên Nhựt:
“Chúng ta đưa con về nhà thôi ông à, tang lễ cũng phải tổ chức cho đàng
hoàng con mới cảm thấy được an ủi”.
Hàm Linh cũng đứng dậy níu lấy cánh tay của Lan Tú Uyên lên tiếng: “Mẹ xin mẹ cho con được chịu tang cho Lãng”.
Lan Tú Uyên liền đẩy Hàm Linh một cái: “Cô cút cho khuất mắt chúng tôi
đi…từ ngày chuyện tốt của cô và Lý Hoài Dịch được công bố trước mọi
người thì cô đã không còn là con dâu của Đoạn gia chúng tôi nữa rồi”.
“Mẹ…con biết là con sai…chỉ xin mẹ cho con chịu tang Lãng để làm tròn bổn phận
của người vợ thôi sau đó con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của
hai người nữa đâu”.
Đoạn Nguyên Nhựt mang vẻ mặt buồn bã lên
tiếng: “Hàm tiểu thư, con trai tôi và cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ
rất lâu rồi nên cô không cần phải có trách nhiệm và bổn phận gì với nó
nữa hết…con trai tôi vì cô mà bị người đời cười chê bàn tán suốt thời
gian qua không dám bước chân ra đường, sự nghiệp mà nó bỏ tâm huyết ra
xây dựng cũng vì cô mà sụp đổ trong thoáng chốc…con trai tôi từ lúc nhận được tin báo cái chết cho đến lúc chết cũng không muốn gặp mặt cô. Là
một người cha thấy con của mình như vậy tôi cảm thấy rất đau lòng coi
như bây giờ tôi cầu xin cô tha cho con trai tôi cũng như tha chúng tôi
đi…từ nay về sau Đoạn gia và cô không thù không oán nữa chấm dứt tại đây được rồi”.
Hàm Linh nước mắt đầm đìa nhìn Đoạn Nguyên Nhựt: “Ba à…con xin ba đừng đối xử với con như vậy mà”.
Đoạn Nguyên Nhựt khẽ thở dài: “Trước đây vì Lãng có quan hệ tình cảm với cô
nên tôi mới miễn cưỡng nhận một tiếng ba từ cô, nay cô và Lãng đã đường
ai nấy đi tiếng ba này tôi thật sự không dám nhận nữa mong Hàm tiểu thư
hiểu cho”.
Hàm Linh tiếp tục khóc lóc van xin: “Ba ơi, ba đừng nói vậy mà con vẫn luôn thật lòng xem ba là ba của con”.
“Coi như tôi cầu xin cô tha cho chúng tôi đi hay là cô muốn tôi quỳ xuống cầu xin cô mới chịu buông tha cho chúng tôi đây”.
Hàm Linh vội vàng lắc đầu đáp: “Không phải…con không có ý đó”.
Đoạn Nguyên Nhựt đã nói đến như vậy nên Hàm Linh cũng không còn gì để cầu
xin nữa cô đành đứng đó trơ mắt nhìn người của Đoạn gia đưa Đoạn Phong
Lãng rời khỏi trường Tuế Lâm.
Giữa sân trường vắng lặng chỉ có
mình Hàm Linh đứng đó, không gian yên ắng đến đáng sợ chỉ có tiếng rít
qua từng cơn và tiếng những cánh hoa Anh Đào rơi xuống, cô đứng đó nước
mắt liên tục rơi xuống.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Đưa mắt nhìn quanh sân trường, Hàm Linh
thấy hình ảnh cô và Kiều Uyển Vũ ngồi ăn kem ở băng đá dưới sân trường
rất vui vẻ, thấy mỗi buổi chiều Kiều Uyển Vũ cùng cô ngồi xem Đoạn Phong Lãng đá cầu cùng Liêu Tuấn Vĩ,…những kỷ niệm đó đẹp biết mấy chỉ tiếc
là không thể nào quay lại khoảng thời gian đó nữa rồi.
Hàm Linh
nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo không có chút cảm xúc của Kiều Uyển Vũ nhìn
mình mà nói: “Tôi vốn đã muốn bỏ qua tất cả ân oán tình thù giữa chúng
ra chỉ tại cô cứ luôn ép tôi phải vạch trần bộ mặt xấu xa của cô trước
tất cả mọi người mà thôi”. Hàm Linh nhớ tới khoảnh khắc ở quãng trường
Bạch Xuyên cô bị những người từng tôn sùng su nịnh cô tới trời lại trở
mặt khi cô thất thế, bọn họ không giúp còn góp phần sỉ vả lăng mạ cô giữ đám đông, lúc vợ của Lý Hoài Dịch đánh mắng xé đồ cô ra bọn họ còn hào
hứng quay clip đăng lên mạng câu view có người còn xông vào đánh ké mặc
dù cô không làm gì có lỗi với họ hết.
Ngày hôm đó, tất cả mọi
người trên thế giới này dường như đều quay lưng lại với cô ngay cả Thẩm
Mộc Chi cũng không đoái hoài tới, duy nhất người đứng về phía của Hàm
Linh bênh vực cô trước sự phỉ báng của mọi người lại là Kiều Uyển Vũ.
Hàm Linh nhớ lại ánh mắt sắc lạnh mà Kiều Uyển Vũ nhìn những kẻ mất trí kia phán xét người khác rồi quát: “Các người lấy tư cách gì mà phán xét
người khác trong khi bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn người ta là mấy, dù có sai trái thế nào thì đó cũng là chuyện của cô ấy, thượng đế
sẽ phán xét cô ấy còn các người sống lỗi đạo như thế có khi nào thấy có
lỗi hay không”.
Hàm Linh không ngờ rằng người cô mưu tính hãm hại
không biết bao nhiêu lần đến phút cuối cùng vẫn xem cô là một người bạn
mà đối đãi.
Đọan Phong Lãng chưa từng yêu thương Hàm Linh nhưng
anh đã sống với cô bằng trọn vẹn cả một tình người bởi vì anh đã hy sinh sự nghiệp của mình để giúp cô bưng bít những thông tin xấu truyền ra
ngoài, chỉ tiếc là sức anh có hạn một người không thể đấu lại cả thế
giới.
Hàm Linh càng nghĩ càng khóc nhiều hơn, cô cảm thấy khó chịu và tức tối với chính bản thân mình là kẻ khốn nạn, cuối cùng cô phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống nằm giữa sân trường Tuế Lâm.
“Đoạn Phong Lãng tình yêu mà em dành cho anh cũng giống như hoa Hướng Dương
dành cho mặt trời vậy, cố gắng vươn mình về thứ ánh sáng chói lóa bỗng
rát đó không bao giờ bỏ cuộc chỉ là mặt trời ở trên cao chưa bao giờ
nhìn xuống để thấy được tình yêu đó, anh cũng chưa giờ cảm nhận được thứ tình cảm mà em dành cho anh…Đoạn Phong Lãng kiếp này em chưa từng hối
hận vì đã yêu anh chỉ mong là nếu có kiếp sau anh có thể cho em một cơ
hội, em nhất định không dùng thủ đoạn xấu xa giành lấy anh nữa đâu, nhất định dùng chân ái một đời mà đối đãi”.
Trong mắt Hàm Linh nhìn
thấy những cánh hoa Anh Đào màu hồng dịu mắt rơi nhè nhẹ xuống vô cùng
bình yên, đôi mắt cô dần khép lại trước khi những cánh hoa đó rơi xuống
chỗ mình.
Không bao lâu sau đó tin tức về tang lễ của Đoạn Phong
Lãng được đưa trên các phương tiện truyền thông, Đoạn Nguyên Nhựt đã
dành hết số tiền trong tài khoản còn lại của con trai để nguyên góp từ
thiện xây dựng một ngôi trường dành cho trẻ mô côi lấy tên là Uyển Phong giống như tên công ty sản xuất game của anh lúc sinh thời. Cập 𝒏hật truyệ𝒏 𝒏ha𝒏h tại ﹏ trùmtruy ệ𝒏.𝘷𝒏 ﹏
Lúc Kiều Uyển Vũ thấy tin Đoạn Phong Lãng mất vì bệnh ung thư máu trên tivi thì cũng thấy chạnh lòng thương tiếc cho anh.
Tề Lăng Hạo nhìn thấy biểu cảm buồn bã trên gương mặt của Kiều Uyển Vũ anh tỏ vẻ đồngcảm lên tiếng an ủi cô: “Người sống chết có số hết rồi em
cũng đừng buồn quá…hay là chúng ta đến viếng cậu ấy lần cuối thắp cho
cậu ấy nén hương đi”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu nhìn Tề Lăng Hạo đắn đo rồi lên tiếng hỏi: “Anh thật sự muốn cùng em đến viếng anh ấy sao?”.
Tề Lăng Hạo đưa tay vuốt tóc Kiều Uyển Vũ một cái rồi khẽ nở nụ cười trên
môi: “Em đang nghĩ cái gì vậy hả? Nghĩa tử là nghĩa tận mà, Phong Lãng
dù sao cũng từng là một người bạn rất quan trọng với em chúng ta đến
viếng cậu ấy là chuyện đương nhiên rồi, anh không ghen với một người đã
mất rồi đâu”.
Kiều Uyển Vũ tựa đầu vào ngực của Tề Lăng Hạo: “Cảm ơn anh…tranh đấu đến cuối cùng đều không thoát khỏi hai chữ số mệnh mà”.
Bước chân đến Đoạn gia chỉ thấy không khí tang tóc với một màu trắng ảm đạm, Lan Tú Uyên đã ngất đi mấy lần từ lúc đem thi thể của Đoạn Phong Lãng
về nhà để lo hậu sự, chỉ mới một đêm thôi mà dường như tóc của Đoạn
Nguyên Nhựt cũng đã bạc thêm rất nhiều rồi.
Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đến viếng Đoạn Phong Lãng trong trang phục đen lịch sự trang nghiêm.
Đoạn Nguyên Nhựt cố nén đau thương lên tiếng chào hỏi: “Tề thiếu hạ cố đến đây thật là quý quá mà”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ thân thiện gần gũi: “Đoạn tổng quá lời rồi, Đoạn thiếu
là bạn học của vợ tôi tính ra cũng là chỗ quen biết nghe tin Đoạn thiếu
bị bệnh qua đời tôi rất cảm thương một người tài giỏi nhưng lại đoản
mệnh”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt lên tiếng nói với Đoạn Nguyên Nhựt: “Con xin chia buồn với gia đình bác ạ”.
Đoạn Nguyện Nhựt nở một nụ cười hiền từ đáp lại: “Cảm ơn con nha Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ đi vào thắp cho Đoạn Phong Lãng nén hương cô nhìn di ảnh của
Đoạn Phong Lãng rồi thầm nghĩ “Phong Lãng mọi chuyện trong kiếp này
chúng ta bỏ qua hết nha…hy vọng nếu có kiếp sau anh sẽ được sống tự do
tự tại theo ý muốn của mình sẽ tìm được hạnh phúc đích thực dành riêng
cho mình…vĩnh biệt”.
Sau khi Đoạn Phong Lãng mất thì Đoạn Nguyên
Nhựt và Lan Tú Uyên dành hết tình yêu thương cho Đoạn Phong Lâm, họ nuôi dưỡng thằng bé theo di nguyện của con trai.
Về phần của Hàm Linh
của cô ta xuống tóc đi tu mong một đời cầu nguyện cho Đoạn Phong Lãng
siêu sinh tịnh độ thoát khỏi bể khỏi của hồng trần, cô cũng thề trước mộ của anh cả đời này chôn giấu bí mật chuyện anh hiến giác mạc cho Tề
Lăng Hạo không nói cho người khác biết.
Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ trãi qua những ngày tháng bình yên hạnh phúc khi chung sống ở Hoàng Kim Uyển Cảnh.
Hôm nay lúc Tề Lăng Hạo tan sở về đến nhà thì thấy Kiều Uyển Vũ ngồi ở
ngoài ban công với nét mặt ủ rủ buồn bã nên vội đi qua lên tiếng hỏi
thăm cô: “Uyển Vũ em bị làm sao mà mặt trông buồn thế kia hả?”.
Kiều Uyển Vũ đưa cho Tề Lăng Hạo một chiếc que thử thai với nét mặt lo lắng: “Là hai vạch đó”.
Tề Lăng Hạo vui mừng đến nổi nhảy cỡn lên: “Uyển Vũ chúng ta có con rồi sao? Anh sắp được làm cha rồi”.
Kiều Uyển Vũ dở khóc dở cười: “Nè nè Tề Lăng Hạo, anh có con là quên mất em có phải không hả?”.
Tề Lăng Hạo liền bế Kiều Uyển Vũ lên theo kiểu công chúa ánh mắt yêu chiều đến vô hạn đáp lại: “Không có đâu nha, em mới là người quan trọng nhất
đời anh…lần trước em lừa gạt anh nhưng mà lần này là thật phải không
hả?”.
Kiều Uyển Vũ đánh yêu vào ngực của Tề Lăng Hạo: “Đương nhiên là thật rồi, anh mau bỏ em xuống ảnh hưởng đến con bây giờ”.
Tề Lăng Hạo bế Kiều Uyển Vũ đi vào trong nhà rồi đặt cô ngồi lên giường: “Có con sao em lại có vẻ lo lắng vậy hả?”.
“Lần trước em bị xảy thai em vẫn lo sợ” Kiều Uyển Vũ rủ mắt.
Tề Lăng Hạo liền trấn an cô: “Không sao đâu em đừng lo lắng quá anh sẽ mời bác sĩ khoa sản giỏi nhất Vịnh Xuyên đến chăm sóc theo dõi tình hình
sức khỏe của em, nhất định để con của chúng ta bình an đến thế giới
này”.
Từ ngày hôm đó vị tổng tài kiêu ngạo nào đó đã phải tạm gác
lại công việc bắt đầu cuộc sống thê nô bên để chăm sóc cho cô vợ xinh
đẹp và đứa con sắp chào đời của mình.
Cuối năm đó Kiều Uyển Vũ hạ
sinh một trai một gái nên Tề Lăng Hạo vô cùng cùng vui mừng, anh đặt
trên con trai là Tề Đông Nhân, tên con gái là Tề Uyển Phương.
Trãi qua bao nhiêu sóng gió, được mất và bỏ lỡ thì cuối cùng Tề Lăng Hạo và
Kiều Uyển Vũ cũng có được một cái kết viên mãn bên nhau trọn đời.
Có một vài người bước vào cuộc đời bạn để đồng hành cùng bạn…có một vài
người bước vào cuộc đời bạn rồi lướt qua không thể lưu lại…cũng có một
số người lỡ bước qua đời nhau để lại biết bao tiếc nối, đau thương và bỏ lỡ…không yêu nhưng cũng không thể quên đi.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2021
Hoàn chính văn