Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 68:




Bạch Lục Tranh tặc lưỡi rồi nói: “Tôi đương nhiên là cũng hy vọng Lăng Hạo và Uyển Vũ là thật tâm thật ý với nhau, ban đầu đúng là Lăng Hạo ép hôn con bé nhưng mong là sau này con bé đó có thể bị sự chân thành của Hạo cảm động mà dùng cả trái tim để đối đãi với nó”.
Phương Vân ngơ ngác ra: “Ông bảo Lăng Hạo ép hôn Uyển Vũ sao? Cháu trai của tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi sao lại làm như vậy được, thiết nghĩ phải là Uyển Vũ đổ nó mới đúng chứ”.
Bạch Lục Tranh nhíu mày đáp: “Vậy mới có chuyện để nói, tôi chỉ sợ rằng tình cảm của nó không được đáp lại mà cô bé kia cũng mất tự do sống trong đau khổ cả đời ấy chứ”.
Phương Vân liền chắc nịch lên tiếng: “Không được, tôi nhất định phải giúp cho Uyển Vũ thật tâm thật ý với Lăng Hạo nhà mình mới được”.
“Tình cảm không gượng ép được đâu bà à”.
Phương Vân liền nói: “Không phải là gượng ép mà tôi sẽ giúp Uyển Vũ hiểu ra tấm chân tình mà Hạo dành cho con bé, bản thân tôi cảm thấy rất là thích cô cháu dâu này nên lần này tôi đứng về phe của Lăng Hạo”.
“Thật là bó tay hai bà cháu của bà luôn” Bạch Lục Tranh lắc đầu chịu thua.
Lúc Tề Lăng Hạo lái xe rời khỏi Bạch gia rồi, Kiều Uyển Vũ mới lên tiếng hỏi: “Chiều nay có bận gì không?”.
Tề Lăng Hạo liền đáp: “Không bận gì thì sao mà anh dám đi ra đường chứ?”.
Kiều Uyển Vũ liền quay sang liếc xéo Tề Lăng Hạo một cái: “Em đang nói chuyện nghiêm túc mà”.
“Thì anh cũng trả lời nghiêm túc mà…anh không bận gì trước mặt em thì không sao nhưng không bận gì trước mặt người khác thì ngại chết mất” Tề Lăng Hạo nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Nhìn cái bản mặt vô số tội của Tề Lăng Hạo, Kiều Uyển Vũ đưa tay đỡ trán đúng là cái gì con hàng này cũng nói được hết, cô đành đổi lại chút từ ngữ: “Xin hỏi Tề thiếu chiều nay có thời gian rãnh không?”.
Tề Lăng Hạo khẽ nở nụ cười đắc ý trên môi: “Ừ… thưa Tề thiếu phu nhân tôi chiều nay có thời gian rãnh nha…không biết cô muốn hẹn hò cùng tôi hay gì?”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Được vậy chúng ta đến Vĩnh Hằng Hoa Viên một chuyến”.
Tề Lăng Hạo lúc này mới nghiêm túc lên tiếng hỏi: “Em muốn đến thăm ba à???”.
“Lúc mới về Vịnh Xuyên em đã đến thăm ba rồi, hôm nay đến Vĩnh Hằng Hoa Viên là muốn đem mấy cây hoa Cẩm Tú Cầu mà bà trồng đến mộ mẹ anh đó”.
Tề Lăng Hạo quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Sao đột nhiên hôm nay lại muốn đến thăm mộ mẹ anh”.
“Người bên Tề gia cũng đã gặp rồi em nghĩ cũng nên đến chào hỏi mẹ anh một tiếng chứ…hơn nữa lúc nãy em nói chuyện với bà thì phát hiện ra bà vì mẹ mà trồng rất nhiều Cẩm Tú Cầu chỉ tiếc là mẹ không bao giờ nhìn thấy được hết, em muốn đem hoa mà bà trồng đến mộ của mẹ…những cây hoa này bà đã dùng cả tâm huyết mà ươm mầm nó lại không đến tay người bà muốn gửi gắm chẳng phải là buồn lắm sao” Kiều Uyển Vũ chân thành giải thích.
Tề Lăng Hạo im lặng hồi lâu rồi lên tiếng đáp: “Được chúng ta đến Vĩnh Hằng Hoa Viên một chuyến”.
“Cảm ơn anh đã đồng ý”.
Yên lặng hồi lâu Tề Lăng Hạo chần chừ rồi ôn tồn lên tiếng hỏi: “Sao em lại biết mẹ anh được chôn cất ở Vĩnh Hằng Hoa Viên?”
Kiều Uyển Vũ thành thật mà trả lời: “Mấy năm trước cứ đến ngày giỗ của mẹ anh đều đặt hoa đem đến Vĩnh Hằng Hoa Viên còn gì”.
“Hóa ra là em cũng có quan tâm đến anh”.
Kiều Uyển Vũ lại cảm thấy chột dạ chuyện cô biết mẹ của Tề Lăng Hạo được chôn cất ở Vĩnh Hằng Hoa Viên cũng chỉ là vô tình mà thôi chứ chưa lần nào cô dụng tâm hết.
“Nếu trước đây không có thì bây giờ em sẽ tập quan tâm đến anh nhiều hơn”.
Tề Lăng Hạo gật đầu mỉm cười như nước mùa xuân, cả đời anh từ lúc gặp Kiều Uyển Vũ chỉ mong một ngày nào đó cô thật tình dùng chân tâm chân ái mà đối đãi với mình mà thôi.
Đến Vĩnh Hằng Hoa Viên, Tề Lăng Hạo phụ Kiều Uyển Vũ đem mấy cây hoa Cẩm Tú Cầu đến phần mộ của Bạch Cẩm Phi được chôn cất trang hoàng lộng lẫy như cung điện.
Kiều Uyển Vũ lên tiếng hỏi Tề Lăng Hạo: “Đây là phần mộ mà ba anh đã an táng mẹ anh sao?”.
Tề Lăng Hạo rủ mắt đáp: “Không phải, phần mộ đó nằm ở nghĩa trang ngoài thành là loại bình thường thôi vì muốn giấu diếm thân phận bị đánh tráo của mẹ nên ba anh và người phụ nữ độc ác kia mới làm vậy để tránh gây chú ý”.
Kiều Uyển Vũ tò mò hỏi tiếp: “Vậy người bên Tề gia có biết anh đem mẹ về đây không hả?”.
Tề Lăng Hạo lắc đầu đáp: “Không biết…sau khi anh trưởng thành đã đến đó mang hài cốt của mẹ về đây an táng, mẹ anh xuất thân là kim chi ngọc diệp lại chết đi trong thân phận của kẻ thấp kém như vậy sao mà coi được, nên anh đã bí mật đem hài cốt mẹ về đây an táng dưới đúng danh phận của mẹ…anh nghĩ đây là việc duy nhất mà anh có thể để an ủi linh hồn của mẹ nơi chín suối lúc này”.
Kiều Uyển Vũ đặt tay lên vai của Tề Lăng Hạo đồng thời cho anh một ánh mắt trấn an, động viên: “Anh có lòng như vậy mẹ biết được chắc chắn sẽ rất vui mà”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo lại hằn lên tia máu chứa đựng sự thù hận: “Chỉ tiếc là anh chưa thể bắt kẻ đã hãm hại tới đây dập đầu xin tha thứ trước di ảnh của mẹ anh và bắt họ phải trả giá vì tất cả những tội ác mà họ đã làm”.
Kiều Uyển Vũ nắm lấy bàn tay của Tề Lăng Hạo rồi nói: “Thời gian còn dài mà, chúng ta sẽ từ từ bắt những kẻ đó phải trả giá em sẽ đồng hành cùng anh mà”.
Tề Lăng Hạo vui vẻ siết chặt lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng: “Cảm ơn em Uyển Vũ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.