- Mẹ, con không chấp nhận chuyện này nữa đâu.
Vừa trở về nhà, Mặc Mộc Lan đã mếu máo chạy vào ăn vạ với Lý Nguyệt. Thấy con gái gặp chuyện uất ức, bà liền dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh kia, an ủi:
- Có chuyện gì vậy? Ai dám chọc giận con gái của mẹ?
Mặc Mộc Lan tỏ vẻ uất ức nói:
- Con nhỏ Mặc Khả Niệm đó nó dám cướp Giang Hạ Thần của con.
Lý Nguyệt nghe đến đây thì vô cùng tức giận. Có lý nào con nhỏ đó lại ngang nhiên cướp chồng chưa cưới của chị mình sao? Nếu đúng là vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Mà nhắc mới nhớ, trong buổi gặp mặt lần trước người nhà họ Giang có vẻ rất để ý Mặc Khả Niệm.
Suy nghĩ một chút, Lý Nguyệt mỉm cười nói:
- Con nhỏ đó dám câu dẫn Giang Hạ Thần nhưng hôn ước thì vẫn là của con. Không thể để đêm dài lắm mộng được. Tối nay ta sẽ nói lại với cha con, chúng ta nhanh chóng tổ chức hôn sự như vậy thì con nhỏ đó không thể chen chân vào được nữa rồi.
Đến bữa tối, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm trong yên bình bỗng nhiên có người lại không thích điều này, lên tiếng:
- Ba, hôm nay Mặc Khả Niệm gây sự với con.
Lại bắt đầu rồi đấy. Mặc Khả Niệm khẽ cười khẩy, gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Còn Mặc Mộc Lan thì tỏ ra vô cùng đắc ý. Mặc Hàm nhìn Mặc Mộc Lan rồi lại quay sang nhìn Mặc Khả Niệm. Ông khẽ thở dài:
- Chuyện này nếu không có gì to tát thì thôi bỏ qua. Hai đứa cứ gây sự với nhau mãi cũng không được. Đều là người một nhà mà. Mau ăn cơm đi.
Mặc Mộc Lan thấy thái độ của ông thì vô cùng ngạc nhiên. Mọi lần ông sẽ bênh vực cô rồi quát mắng Mặc Khả Niệm cơ mà? Hôm nay sao lại vậy chứ?
Thái độ của Mặc Hàm cũng khiến cho Mặc Khả Niệm có chút bất ngờ nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm.
Đưa ánh mắt uất ức sang nhìn Lý Nguyệt, bà liền lên tiếng:
- Ông tính xem thế nào đi, giờ cũng là lúc thích hợp để tiến hành lễ thành hôn của Mộc Lan với Giang Hạ Thần đấy chứ. Giang gia cứ để mãi như vậy thì đến bao giờ? Con gái lớn cũng phải xuất giá chứ.
Mặc Hàm tuy khó chịu nhưng ông vẫn nhẫn nhịn lên tiếng:
- Tôi biết rồi. Nhưng chuyện đám hỏi đâu thể để một mình tôi quyết định được. Cũng phải xem ý kiến Giang gia.
- Tôi không biết đâu. Con gái tôi cũng là lá ngọc cành vàng mà, cứ chờ mãi biết đến bao giờ.
Buông đôi đũa xuống bàn, Mặc Khả Niệm đứng dậy:
- Mọi người ăn đi, con ăn xong rồi.
Cái drama của nhà này nhiều vậy ngồi hóng thì đến bao giờ cho xong. Ăn có mỗi bữa cơm thôi mà cũng không xong nữa, không biết có muốn để cho người ta yên ổn không.
Trở về phòng, chuẩn bị đi tắm thì Mặc Khả Niệm nhận được một cuộc gọi. Nhìn vào dòng số lạ hoắc, Mặc Khả Niệm khẽ nhíu mày:
- Ai vậy?
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm:
- Tiểu bảo bối không nhận ra anh à?
Thôi thế khỏi phải đoán mò rồi. Ba từ "tiểu bảo bối" ngoài tên nhóc Giang Hạ Thần ra thì còn ai gọi cô như vậy nữa chứ.
- Sao anh có số của tôi?
- Chuyện có số của em đối với tôi vô cùng đơn giản, em quên tôi là ai rồi à?
- Được.....được, Giang lão đại. Rốt cuộc là nửa đêm rồi anh còn gọi cho tôi có chuyện gì chứ?
Giang Hạ Thần khẽ bật cười. Tiểu bảo bối nhà anh lại sắp sửa tức giận rồi đấy.
- Chỉ muốn hỏi em đã ăn tối chưa thôi.
- Anh bị rồ à?
Nói xong cô tức giận thẳng tay tắt máy, ông trời cho Giang Hạ Thần cái vẻ ngoài đẹp như vậy có thể cho anh ta thêm cái não không chứ anh xàm quá mức cho phép rồi đó.
Ở bên kia đầu dây, Giang Hạ Thần còn đăng băn khoăn. "Rồ?" Lại là một từ mới để Mặc Khả Niệm mắng người à?
- Chủ tịch, anh mau kí văn kiện đi ạ!
Thư kí ở trước mặt của Giang Hạ Thần lên tiếng nhắc nhở. Văn kiện đã để ở trước mặt vị chủ tịch này suốt nửa tiếng đồng hồ rồi vậy mà anh cứ nói lát tôi sẽ kí, năm phút nữa kí. Với thân phận thư kí nhỏ bé này thì làm sao dám chống đối chứ. Mở miệng nhắc nhở anh cũng là lấy hết can đảm rồi đó.
- Ừm. Biết rồi.
............
Ngày hôm sau, tại một nhà hàng lớn, Mặc Hàm vừa rót rượu vào ly cho Giang Quân vừa nở nụ cười lấy lòng:
- Giang tổng, mau uống nào.
- Được rồi, được rồi. Ông cũng mau uống đi.
Cầm ly rượu trên tay, Giang Quân một phần nào đó có thể đoán được lý do tại sao Mặc Hàm lại gọi ông đến đây.
Uống xong chén rượu. Mặc Hàm tỏ vẻ e dè nói:
- Hôm nay tôi hẹn ông đến đây là có chuyện này muốn nói. Về hôn lễ của hai đứa nhỏ.....
Đấy biết ngay mà. Cái điệu bộ này thì nhầm làm sao được. Giang Quân khẽ nở nụ cười:
- Chuyện đó phải để hai đứa nó tự quyết định với nhau chứ bậc trưởng bối như chúng ta can thiệp làm gì?
- Nhưng mà con gái tôi cũng đã hai bảy rồi, đợi lâu tôi e.....
Nếu không cưới được cô chị thì lấy cô em chứ có sao đâu. Nghĩ thì thế thôi nhưng Giang Quân vẫn đáp lại:
- Chuyện này ông vẫn lên để Giang Hạ Thần đến đây chúng ta cùng nhau bàn bạc vẫn tốt hơn.
Nghe thấy Giang Hạ Thần cũng đến, Mặc Hàm vô cùng sốc. Ông ta nhớ chỉ hẹn mỗi Giang Quân thôi mà từ đâu lại lòi ra Giang Hạ Thần thế? Mặc Hàm khó xử hỏi lại:
- Giang Hạ Thần cũng đến sao?
Vừa dứt câu, từ đằng sau ông ta, giọng Giang Hạ Thần vang lên:
- Xin lỗi mọi người con đến trễ. Tại công ty nhiều việc với kẹt xe quá. Xin thứ lỗi.