Cuộc sống làm dâu đúng là không hề dễ dàng. Sáng thì phải dậy sớm đi quỳ trước cái tượng may mắn kia. Nhà có giúp việc nhưng việc nấu nướng, quét dọn luôn phải đến tay.
- Thiếu phu nhân, cô rán cá mà không trông bếp à?
Quản gia Trần đang phụ trách ở vườn hoa, vô tình ngửi thấy mùi khét. Bà vội vàng chạy vào xem, quả như bà nghĩ, trong bếp không một bóng người mà chảo rán cá đang cháy khét lẹt.
Mặc Mộc Lan từ trên phòng chạy vội xuống hốt hoảng:
- Tôi....tôi quên mất. Mà có mỗi con cá thôi mà, bà có cần làm ầm ĩ lên như vậy không?
"Bốp!" Một cái tát trực tiếp vào mặt của Mặc Mộc Lan. Cô ta tức giận trừng mắt, ngón tay chỉ thẳng vào bà:
- Bà dám đánh tôi? Từ lúc tôi về đây đến bây giờ chưa có ngày nào là bà chưa đánh tôi đâu đấy. Có người quản gia nào mà vô lễ như bà không hả?
Quản gia Trần cũng chẳng vừa. Bà hất bàn tay đang chỉ trỏ của Mặc Mộc Lan sang một bên rồi hằn giọng nói:
- Thiếu phu nhân, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Ở Giang gia phải có phép tắc, biết xưng hô có trên có dưới. Cứ một lần cô kiêu căng, lên mặt thì cứ chịu một cái tát đi. Nếu cô không thích mời cô rời khỏi đây.
- Bà....bà dám....
Giang Quân từ trong phòng đi ra, ông nhíu mày nhìn một lượt:
- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?
Mặc Mộc Lan thấy ông liền tỏ vẻ uỷ khuất, cô ta bắt đầu giở trò khóc sướt mướt:
- Ba....ba....đừng trách quản gia Trần, tất cả là lỗi của con....
Giang Quân nghe vậy liền nói:
- Là lỗi của con sao còn không xin lỗi quản gia Trần? Dù sao bà ấy cũng lớn tuổi hơn con, sao có thể để những chuyện này xảy ra được.
Mặc Mộc Lan nghe Giang Quân nói xong thì ngẩn người. Không ngờ cái thủ thuật trà xanh của cô ta lại bị thất bại. Nuốt cay đắng vào trong lòng, cô nắm chặt bàn tay nhẫn nhịn nói:
- Quản gia Trần, cháu xin lỗi!
Giang Quân gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
- Dù sao nó cũng còn trẻ tuổi, bà nỏ qua cho con bé. Có gì từ từ chỉ bảo.
- Vâng, lão gia.
Khi Giang Quân rời đi, Quản gia Trần cũng đắc ý mà mỉm cười. Trước khi quay trở lại công việc, bà còn không quên nhắc nhở cô ta:
- Thiếu phu nhân mau làm việc đi, nếu để lão gia và thiếu gia biết cô lười biếng thì không ai giúp được cô đâu. Muốn làm dâu của Giang gia thì phải công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn. Cô cố gắng lên nhé!
Nói xong, bà quay lưng rời đi.
Mặc Mộc Lan vô cùng tức giận, sao cô cứ cảm thây trong lời nói của Quản gia Trần có sự sỉ nhục cô ta mạnh mẽ thế nhỉ? Cô ta tự nhủ với bản thân phải nhịn, cái chức Giang phu nhân không dễ gì mà có, nhất định phải nhịn. Tối nay cô ta sẽ nói chuyện với Giang Hạ Thần để đuổi việc Quản gia Trần. Cô ta thầm nghĩ chỉ cần cô biết chiều lòng Giang Hạ Thật một chút thì chắc chắn anh sẽ đứng về phía cô thôi.
Buổi tối, sau khi đi làm về, Giang Hạ Thần không thèm quan tâm đến sự hiện diện của Mặc Mộc Lan ở dưới sảnh nhà. Mặc dù bị phớt lờ đi nhưng cô ta vẫn cố gắng mỉm cười đi theo anh:
- Anh mới đi làm về, có mệt không anh? Anh ăn gì chưa? Em chuẩn bị thức anh cho anh nhé! Hôm nay....
Còn không để cô ta nói hết câu, Giang Hạ Thần đã quay lại nhìn với vẻ mặt vô cùng khó chịu:
- Cô nói đủ chưa vậy? Lải nhải nhiều thế không biết mệt sao? Với lại đây là tầng 3, trên đây chỉ có phòng của tôi, phòng cô ở tầng 2, cô theo lên đây làm gì?
Mặc Mộc Lan thấy thái độ của anh, cô ta liền mặc kệ tất cả nhào vào ôm anh. Cô ta còn cố ý để cho ngực của mình áp chặt vào lòng anh. Giang Hạ Thần tức giận đẩy cô ta ra nhưng cô ta lại như sam ôm chặt lấy anh hơn.
- Chúng ta sắp là vợ chồng rồi mà, những hành động thân mật này là chuyện sớm muộn thôi, anh đừng lảng tránh em nữa. Với lại bây giờ em không quan tâm những quy tắc vớ vẩn gì đấy của Giang gia nữa, em chỉ cần anh thôi.
- Cô bị điên rồi, mau buông tôi ra.
Giang Hạ Thần vừa nói vừa dùng sức đẩy Mặc Mộc Lan ra. Vô tình lại làm cô ta ngã.
- Hạ Thần, sao anh lỡ đối xử với em như vậy? Em là thật lòng yêu anh mà.
Nghe thấy từ "yêu" phát ra từ miệng của Mặc Mộc Lan, Giang Hạ Thần cảm thấy vô cùng kinh tởm.
- Cô tốt nhất đừng giở trò với tôi. Nếu không chịu được quy tắc cảu Giang gia thì cô mau cút đi cho khuất mắt tôi. Cô thật sự phiền quá đấy.
Nói xong anh liền bước đi về phòng. Lúc này anh nhận được điện thoại của Mặc Khả Niệm. Anh khẽ nở nụ cười, mãi mới thấy cô chủ động gọi điện cho anh:
- Sao vậy? Mới đó mà đã nhớ anh rồi à?
Nghe được giọng nói đầy tình tứ của Giang Hạ Thần, Mặc Mộc Lan như phát hoả, cô ta lao đến định giật điện thoại của anh nhưng lại bị anh cản lại, lần này anh không hề nương tay trực tiếp tát cô ta một cái.
- Tôi đã bảo rồi mà, đừng có giở trò với tôi, hậu quả cô không gánh được đâu.
Nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng cãi cọ ở bên kia đầu dây, lại còn là giọng nói phụ nữ quen thuộc. Mặc Khả Niệm bật cười hỏi:
- Anh với chị tôi đang cãi nhau đấy à?
Giang Hạ Thần không thèm để tâm đến Mặc Mộc Lan đang khóc lóc ở dưới nền đất, anh đi thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa:
- Ừm. Có chút chuyện riêng thôi.
- Anh đánh chị tôi?
- Không....không có...
Bất ngờ bị hỏi khiến cho Giang Hạ Thần vô cùng hoảng hốt. Anh cũng đâu cố ý, chỉ là tức giận quá nên mới vậy thôi mà.
- Haha, anh đừng giở trò vũ phu như vậy chứ, không ổn đâu.
- Chỉ cần người đó không phải em thì là ai cũng như nhau.
- Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Anh cầm son và bóp tiền của tôi về đúng không?
Lúc đi làm cô nhớ đã mang tất cả và cho vào túi xách rồi nhưng đến khi được Giang Hạ Thần đưa về thì son và bóp tiền ngay lập tức biến mất. Giang Hạ Thần nghe vậy cũng mỉm cười:
- Ừm. Mai lấy thân em chuộc đi.