Nghe được một câu thương tâm lan tràn của Di Ái, Cố Ngạo Thiên chỉ cười, nụ cười có chút rét lạnh.
Như gió đầu đông. Lạnh đến đóng băng tất cả cũng hóa băng trái tim nhỏ của cô cái đối diện.
Tay hắn nhẹ buông cằm cô ra, rồi luồng vào thớ tóc nhẹ nhàng nâng lên, khẽ ngửi.
Tóc cô thật mềm thật mượt, phảng phất lại có mùi thơm dịu nhẹ như hoa nhài. Làm hắn có chút ưa thích.
Mà những thứ hắn thích hắn đều muốn chiếm lấy giữ cho bằng được.
"Biết rõ thân phận là rất tốt, ngay từ đầu cô đã không có tư cách phản kháng nên học cách chấp nhận đi"
Hắn kề đưa mặt đến gần Di Ái khẽ phả hơi nóng lên chóp mũi cô, thân mật lại dịu dàng nhưng cũng thật ngạo mạn.
Hơi thở ấm nóng trên mặt làm Di Ái có chút co rụt, nhưng vẫn kiên định ngước mắt nhìn hắn âm thanh phát ra có chút run run.
"Tôi chấp nhận rồi... anh trả cho tôi được không?"
Cô kỳ thật vẫn luôn hy vọng hắn có thể hoàn trả cho cô.
Chỉ là cô lại ngây thơ rồi, một hai câu nói có thể hắn buông tha sao?
"Phải xem biểu hiện của cô đã"
Không để cô kịp phản ứng hắn đã tàn nhẫn đẩy cô xuống giường, thân hình to như con gấu lớn của hắn cũng hạ theo đè chặt cô.
Tiếp tục những màn giày vò đến cùng cực.
Mà Di Ái cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tự nói với mình rằng, không sao, cứ xem như là bị heo gặm một cái đi.
Chỉ là cô không chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ mãi rơi, đến tột cùng cô vẫn mất tự tôn mà cô sống chết bảo vệ.
Một trận tàn sát bữa bãi trôi qua, Cố Thiên Ngạo trên người cô triền miên không biết bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi buông ra Phương Di Ái đã tàn tạ không chịu nổi.
Cô Co ro như con mèo con nằm trên giường, chỉ có đôi mắt trống rỗng vô lực mở lớn nhìn lên trần nhà.
Trong lúc dây dưa cô thật sự đã rất nhiều lần muốn ngất đi dưới thân hắn, nhưng khi nhớ đến chuỗi dây kia cô vẫn kiên cường mở mắt cuối cùng cô cũng đợi được rồi.
Vươn tay cô nặng nề hướng về phía người đàn ông đang mặc tây trang trước mắt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máp.
"Anh... trả...cho tôi" Như nhắc nhở, như van xin, khàn khàn cố gắng nói ra vài chữ, cô chỉ mong hắn giữ lời mà trả cho cô.
Nghe được âm thanh, hành động cài khuy áo của Cố Ngạo Thiên khẽ dừng lại, quét mắt phượng qua nhìn cô vẻ mặt mờ mịt hỏi
“Trả cái gì?”
Di Ái lại như rất gấp, run rẩy nói rõ
"Trả dây chuyền...anh đã hứa"
Cố Ngạo Thiên lại tỏ vẻ khó hiểu
"Tôi khi nào nói trả cho cô"
Di Ái bi thương len lói sợ hãi, nước mắt lại lưng tròng muốn tràn khỏi mi mắt bất cứ lúc nào
"Ngay vừa nãy... anh nói... xem biểu hiện của tôi mà..tôi đã rất nghe lời anh rồi..."
Cố Ngạo Thiên lại như được thông sáng, đôi mắt đen ánh lên bất ngờ, nhưng rất nhanh liền đổi thành sắc nhọn chỉa qua Di Ái chất vấn.
"Tôi câu nào nói chỉ cần cô ngoan ngoãn sẽ trả cho cô?"
Một câu ngắn gọn như thế liền làm Di Ái trắng mặt, đôi mắt đau thương dần tuyệt vọng chảy ra giọt nước mắt như pha lê trong suốt, tinh khiết nhưng lại yếu ớt.
Lục lại trí nhớ cái hắn nói đều là thật, từ đầu đến cuối hắn chưa từng hứa trả cho cô.
Tất cả có chăng là do hắn là lợi dụng ước muốn của cô để đùa bỡn.
"Anh lừa tôi... ngay từ đầu anh đã không muốn trả cho tôi..... anh khốn nạn."
Âm thanh tuy khàn khàn nhỏ bé nhưng lại nghe ra kích động trong cô. Cô thật sự căm phẫn sự tàn độc của hắn.
Cố Ngạo Thiên lại rét run nhìn qua Di Ái, như ác ma cất giọng rành mạch.
"Cẩn thận cái miệng nhỏ của cô, đừng để tôi tức giận"
Bỏ lại câu đó, hắn liền cầm theo dây chuyền, trầm ổn cất bước rời đi.
Để lại Di Ái đau đớn phía sau. Khóc không thành tiếng.
Cô thật muốn đuổi theo hắn nhưng thân thể nát tan nay lại để cô không cách nào cứ động được, chỉ mở to mắt phẫn uất nhìn theo bóng lưng của người đàn ông.
Tuyệt vọng cùng mệt mỏi khiến đôi mắt trân trân ấy không cách nào giữ được lâu, cuối cùng chiềm vào mê man.
Chẳng qua sau khi chìm vào cơn mơ cô vẫn yếu ớt mấp máy môi, nếu kề tai vào sát có thể nghe ra cô đang xin lỗi.
Từng tiếng từng tiếng nỉ non, thổn thức đến nghẹn lòng.
Thật xin lỗi anh, thật xin lỗi, cô giữ không được sự gửi gắm của anh rồi.
Cố Ngạo Thiên vừa về đến liền tiến vào phòng tắm, rất nhanh hắn đã đi ra, trên người thay bộ quần áo bình thường thoải mái.
Ngồi vào bàn làm việc hắn lại trầm tư suy nghĩ, sau đó lại lấy ra chuỗi dây vừa đạt được từ tay cô gái nhỏ kia ngắm nhìn, cảm thấy có chút quen mắt, lại có chút thân thuộc giống như là gặp ở đâu rồi.
Nhưng có nghĩ thế nào hắn cũng không nhớ ra đã gặp nó ở đâu.
Đến cùng bên môi khẽ câu, phá lệ khinh thường.
Khả năng chỉ là do hắn tự cảm thấy, nhìn xem hình dáng nó xấu xí như vậy làm sao có liên hệ với hắn.
Chuỗi dây này thiết kế cực độ giản đơn, chỉ là một sợi bạc mỏng rồi treo lên mặt dây chuyền hình trái tim.
Vừa đơn điệu vừa không giá trị. Thật làm cho một tổng tài của công ty trang sức đá quý hàng đầu quốc tế như hắn, hết sức chán ghét.
Vốn muốn vứt đi nhưng rồi hắn lại nhớ đến bộ dạng khuất phục của cô dưới thân, lại làm cho hắn nổi lên hứng thú.
Hắn thật muốn biết Phương Di Ái vì cái gì lại quý sợi dây xấu xí hơn mạng sống như vậy.
Nhìn lại mặt dây chuyền hắn liền biết đây là loại có thể mở ra được. Khẽ mở, nhìn thấy hình ảnh bên trong hắn liền biến sắc đen xì cũng biết vì sao cô sống chết giữ lấy sợi dây chuyền này.
Uyên ương một cặp, hắn lại thành kẻ chia rẻ người ta rồi.
Chỉ là trong mắt hắn lại không hề thấy một tia có lỗi, cái có cũng là tuyệt tình cùng tàn khốc.
Mà kỳ thực hắn cũng không biết sợi dây chuyền xấu xí này lại có ảnh hưởng cực lớn đến cuộc đời hắn sau này.